Ai đã từng gặp đều thấy mẹ tôi không phải là mẫu người phụ nữ sang trọng, khí chất và thu hút. Còn nếu ai muốn tìm một mẫu người phụ nữ Việt Nam cái gì đó rất thật, rất đặc trưng của một người miền Trung chân lấm tay bùn, quanh năm suốt tháng hy sinh cho chồng cho con thì sẽ gặp ngay mẹ của tôi. Vâng, mẹ tôi đó, một người mẹ quê!
Người mẹ quê ấy không biết chạy xe máy, đi đâu xa một chút là phải nhờ người chở đi. Người mẹ quê ấy không khéo trong cách giao tiếp, không thể đổi giọng nói Miền Trung đặc trưng sang giọng Miền Bắc cho người khác dễ hiểu. Người Mẹ quê ấy còn có một giọng hát rất đặc biệt, mỗi lần cất tiếng lên thì không ai biết là đang hát tông giọng nào nữa,…và còn nhiều rất nhiều thứ mà người mẹ quê ấy không biết làm nữa. Mẹ tôi đúng là một người mẹ quê. Rất quê!
Tuy vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ trước người khác về người mẹ quê của mình, ngược lại còn rất tự hào và cảm phục người mẹ quê ấy. Mẹ không biết chạy xe máy nhưng là một tay chạy xe đạp rất ngầu, đồng thời là một người đi bộ siêu nhanh. Mẹ tôi một người phụ nữ hay khóc nhưng có giọng cười vui vẻ không ai thay được vị trí quán quân. Người mẹ quê ấy dù không biết hát nhưng lại cực kì thích hát.. Bởi thế mới nên duyên với ba tôi là một nghệ sĩ biết đàn hát, xướng ca, làm ca trưởng … Ba từng là thầy dạy nhạc cho mẹ nhưng có lẽ người học trò ấy của ba không đền đáp được tí nào công lao khó nhọc và kiên nhẫn của ông thầy. Mẹ tôi là thế! Không hoàn hảo tí nào, nhưng lại chính là món quà vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi.
Tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi là thứ tình cảm thiêng liêng ấm áp tựa như ánh mặt trời mỗi ngày sưởi ấm cho trái đất. Mẹ không thổ lộ, không nói ra nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho tôi. Ngay từ khi còn nhỏ mẹ đã dạy tôi đủ điều, từ quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, nấu ăn, đến cà việc thiêng liêng như đọc kinh sáng tối, đi lễ, học Giáo lý… và còn rất nhiều rất nhiều điều khác nữa. Mẹ tôi đã dạy tôi những bài học quý giá về niềm tin và sự kiên vững khi gia đình tôi phải đối diện với những điều khó khăn ngoài ý muốn, nhất là khi anh trai tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Ngày tôi bước chân vào đời tu, mẹ cũng dặn dò, dạy bảo tôi đủ điều. Những điều mẹ dạy tôi không bao giờ có thể quên được mà sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.
Tôi vẫn hằng cám ơn Chúa vì đã ban cho tôi có một người mẹ thật tuyệt vời. Nhờ có Mẹ trong cuộc đời mà con có được sự trưởng thành, tự lập và nên người như ngày hôm nay. Tôi luôn biết ơn mẹ thật nhiều và nguyện xin Chúa ban cho mẹ luôn được bình an và có sức khỏe để anh chị em chúng tôi luôn có mẹ trong đời.
Mẹ ơi, con chưa bao giờ nói ra được ba từ đơn giản “con yêu mẹ” vì gia đình mình không có thói quen biểu lộ tình cảm bên ngoài. Viết ra trên giấy thì thật là dễ nhưng mà để thổ lộ ra bên ngoài và nói ra được ba từ đó thì con chưa bao giờ làm được. Con xin lỗi mẹ thật nhiều. Mẹ biết không, mỗi lần về quê thấy tóc mẹ mỗi ngày một trắng đi và con rất sợ nhìn vào mái tóc bạc ấy. Con sợ đến lúc màu tóc ấy trắng như mây và mẹ sẽ tan đi trong làn mây trắng ấy … Cả cuộc đời, mẹ chỉ ước mong cho những đứa con của mình nên người. Còn chúng con thì ước mong sao cho mẹ luôn bình an và mạnh khỏe để đồng hành với chúng con hằng ngày. Mỗi khi nhớ về gia đình, chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi, con đã thấy lòng mình thật ấm áp. Mẹ ơi, có mẹ thật là hạnh phúc!. Con cám ơn mẹ thật nhiều! Mong mẹ sống thật lâu để chúng con luôn có mẹ.
Con gái của Mẹ,
Maria Thái Sương
(Học viện Tiền Vĩnh khấn)