Tìm gặp Chúa trong tâm hồn chúng ta – Những bài học về đời sống chiêm niệm nơi Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi

0

LAURA LOKER

Theo Word Among Us, Easter 2024 Issue
Nguồn: WAU
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ 

Là một người mẹ của ba đứa con nhỏ, tôi thường nhận thấy những ngày sống của tôi thật là hỗn loạn, bừa bộn. Giữa sự ồn ào, hỗn độn và việc đưa đón con cái đi học, hàng giờ cứ trôi qua mà không có một giây phút nào thực sự yên lặng. Và những khoảnh khắc an bình tôi được tận hưởng chẳng mấy khi lâu hơn việc giữ cho nhà bếp của tôi sạch sẽ.

Nhưng dù chúng ta có con nhỏ hay không, hầu hết chúng ta đều có thể liên tưởng được đến điều ấy. Luôn có nhiều hóa đơn hơn để thanh toán, nhiều chén đĩa hơn để rửa, nhiều việc lặt vặt hơn để làm. Sự thinh lặng và ngay cả việc cầu nguyện, có thể được coi như là những thứ xả xỉ mà chúng ta không có thời gian hoặc không gian để thực hiện.

Với một mớ hỗn độn, chúng ta có thể bị cám dỗ coi đời sống cầu nguyện của một vị thánh chiêm niệm là ngoài tầm với của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta nghĩ về những vị thánh đã sống một đời trong tu viện. Chắc chắn họ không có bất cứ cái gì để cho chúng ta là những người đang phải đối mặt với những bế tắc trong cuộc sống hoặc còn đang tập tễnh bước đi trong đời sống đạo.

Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, một tu sĩ dòng Cát Minh sống ở Pháp vào đầu thế kỷ 20, sẽ không đồng ý như thế. Chị gia nhập đan viện lúc hai mươi mốt tuổi, và chị qua đời chỉ năm năm sau đó. Nhưng cho dù chị sống một cuộc đời ngắn ngủi, ẩn dật, sự khôn ngoan thực tế của chị có thể làm bạn kinh ngạc. Chị có thể dạy mọi người – từ những người mẹ mệt mỏi như tôi đến những chuyên gia bận rộn và đến những người nghỉ hưu – cách để sống một cuộc sống chiêm niệm, cầu nguyện giữa những bổn phận của chúng ta.

Được Mời Gọi vào Dòng Cát Minh. Elizabeth sinh năm 1880 gần Bourges, nước Pháp, cha mẹ là ông bà Joseph và Marie Catez. Em gái tên là Marguerite, ra đời ba năm sau đó, khi gia đình đã định cư ở Dijon.

Theo tất cả những thông tin thu thập được, “Sabeth” chỉ là một đứa trẻ. Mẹ chị miêu tả chị có tính khí năng động, bản tính nghịch ngợm và nóng nảy. Khi Elizabeth lớn lên, chị trở nên khá thân thiện và được bạn bè cũng như các thành viên trong gia đình quý mến. Chị cũng ngày càng có một đức tin sâu sắc. Chị thường nói về việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong cầu nguyện, và Việc Rước Lễ Lần Đầu Tiên của chị tràn ngập niềm vui. Chị nói với người bạn thơ ấu của chị rằng: “Tôi không đói. Chúa Giêsu đã nuôi tôi”.

Vài năm sau đó, lời mời gọi sống đời tu trì mà chị đã phân định từ thời còn trẻ ngày càng cụ thể hơn: Chúa Giêsu đang mời gọi chị gia nhập vào đan viện Cát Minh gần nhà chị. Elizabeth đã gia nhập đan viện năm 1901, lấy tên là Chị Elizabeth Chúa Ba Ngôi, chị đã cảm thấy một niềm vui sâu sắc và bền vững.

Elizabeth đã viết cho em gái chị ngay sau khi gia nhập Dòng: “Mọi thứ đều vui ở Dòng Cát Minh, các chị tìm thấy Thiên Chúa khi cầu nguyện cũng như khi giặt giũ. Mọi nơi chốn đều có Người. Các chị sống với Người, hít thở Người. Giá mà em biết chị hạnh phúc như thế nào! Tầm nhìn của chị rộng mở hơn mỗi ngày”.

Vậy đâu là loại khôn ngoan cụ thể, thường ngày mà một phụ nữ trẻ như Elizabeth có thể trao tặng cho chúng ta? Đó chính lời khuyên mà chị đã dành tặng cho gia đình và bạn hữu của chị. Elizabeth đã dạy rằng cho dù chúng ta sống trong đan viện hay ở gia đình bận rộn, chúng ta đều có thể xây dựng “căn phòng nội tâm” của mình và có thể thanh tẩy tâm hồn mình để làm căn phòng cho Chúa.

Xây Dựng Căn Phòng Nội Tâm. Elizabeth nói với một phụ nữ trẻ, người mà chị coi như mẹ, rằng “Mẹ phải xây dựng một căn phòng nhỏ trong tâm hồn mẹ như con làm. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa ở đó và thỉnh thoảng hãy vào đó; khi mẹ cảm thấy căng thẳng hoặc không vui, hãy nhanh chóng tìm kiếm chỗ nương tựa ở đó và thưa với Thầy về tất cả điều đó”.

Theo Elizabeth, chúng ta có thể xây dựng “căn phòng nội tâm” này bằng cách nhận ra rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã biến mỗi người chúng ta thành nơi cư ngụ thánh thiêng của Người khi chúng ta lãnh Bí tích Rửa Tội. Việc tưởng nhớ đến các Ngài (Ba Ngôi) khi chúng ta sinh hoạt hằng ngày có thể phá đổ rào cản giữa cuộc sống tinh thần và cuộc sống “thường ngày” mà chúng ta thường tạo ra.

 “Mọi thứ đều nằm trong ý định”, Chị viết cho mẹ chị rằng “vậy làm cách nào chúng ta có thể thánh hóa những điều bé nhỏ nhất, biến đổi những hành động thường ngày nhất của cuộc sống thành những hành động thánh thiêng. Một tâm hồn sống kết hiệp với Thiên Chúa không làm gì mà không hướng đến siêu nhiên, và những hành động bình thường nhất… còn kéo chúng ta đến gần (Chúa) hơn bao giờ hết. Nói cách khác, mọi thứ chúng ta làm, từ việc trả lời email đến việc lau chùi nhà bếp, đều thánh thiện, thậm chí “thánh thiêng”, khi chúng ta cố gắng duy trì nhận thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta!

Để giúp em gái mình – người lúc đó đã lập gia đình và có hai đứa con gái -xây dựng căn phòng nội tâm cho chính mình, Elizabeth đã soạn thảo một “kỳ tĩnh tâm” mười ngày đơn giản cho cô ấy bao gồm hai bài suy niệm ngắn cho một ngày. Một bài suy niệm bắt đầu rằng: “‘Hãy ở lại trong Thầy. Chính Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ban mệnh lệnh, và diễn tả niềm khát mong này. Hãy ở lại trong Thầy, không phải vài giây phút, vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng là ‘ở lại…’ cách vĩnh viễn, theo thói quen. Hãy ở lại trong Thầy, hãy cầu nguyện trong Thầy, hãy thờ lạy trong Thầy, hãy yêu mến trong Thầy, hãy chịu đau khổ trong Thầy, hãy làm việc và hành động trong Thầy.”

Hãy Tẩy Sạch Tâm Hồn Bạn. Sự nhận thức rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta cũng là một lời mời gọi hành động. Giống như chúng ta dọn dẹp nhà cửa trước khi khách đến thăm, vậy chúng ta phải xem tình trạng tâm hồn mình. Elizabeth nhắc nhớ chúng ta rằng thật dễ dàng biết bao để có thể lấp đầy những khoảng trống trong ngày sống bằng việc giải trí: chuyển qua dùng điện thoại hay xem truyền hình, kiểm tra email công việc vào bất cứ giờ nào trong ngày. Chỉ khi chúng ta giảm tiếng ồn chúng ta mới có thể bắt đầu lắng đọng tâm hồn được.

Chị viết “Bước đi trong Chúa Giêsu Kitô đối với tôi là bỏ lại chính mình, đừng nhìn vào chính mình, từ bỏ chính mình, để đi vào trong Chúa cách sâu xa hơn trong mỗi giây phút trôi qua, cách sâu xa đến nỗi người ta bén rễ ở đó. “Và đối với mọi biến cố, mọi hoàn cảnh chúng ta có thể đưa ra thách thức tuyệt vời này: ‘Ai sẽ tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô?

Những hoàn cảnh đe dọa tách chúng ta ra khỏi Chúa nhất thường là những thử thách của chúng ta. Vào những giây phút như thế, Người mời chúng ta hướng nhìn chăm chú vào sự vĩnh cửu, để nhớ rằng Người luôn luôn ở với chúng ta, trong chúng ta. Chị đã viết cho một người bạn: “Hãy nhìn Thầy, chỉ nhìn Thầy thôi, hãy đón nhận cả niềm vui lẫn đau khổ như trực tiếp đến từ tình yêu của Người. Điều này đặt linh hồn lên những đỉnh cao thanh thoát!”

Nỗi đau khổ của Elizabeth đến từ căn bệnh Addison, căn bệnh không có thuốc chữa vào thời đó. Chị đã viết cho một người bạn một vài tuần trước khi qua đời: “Trong ánh sáng của sự vĩnh cửu, linh hồn nhìn thấy những thứ như chúng thực là. Ôi! Thật trống rỗng tất cả những gì đã không được thực hiện cho Thiên Chúa và với Thiên Chúa! Ồ, mình xin bạn hãy đánh dấu mọi sự bằng dấu ấn của tình yêu! Chỉ có tình yêu mới tồn tại”.

Sứ Mệnh Trên Trời. Elizabeth qua đời vào ngày 09 tháng 11 năm 1906, lúc hai mươi sáu tuổi. Mẹ Germaine Chúa Giêsu, Mẹ Bề trên của chị, nhớ lại rằng Elizabeh đã thấy trước cuộc sống của mình trên thiên đàng. Chị nói với Mẹ rằng: “Nếu Thiên Chúa chấp nhận yêu cầu của con, con nghĩ rằng trên thiên đàng, sứ mệnh của con sẽ là lôi kéo các linh hồn vào việc hồi tâm nội tâm”.

Một ngày cuối tuần năm ngoái, tôi chuẩn bị một gói nhỏ và bắt đầu một cuộc tĩnh tâm tĩnh lặng. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự (tĩnh tâm) kể từ khi có con, và tôi đã trông mong sự tĩnh lặng này thậm chí còn hơn cả giấc ngủ đêm không bị gián đoạn. Tuy nhiên khi tôi đến, tôi rất ngạc nhiên. Căn nhà tĩnh tâm yên tĩnh hơn căn nhà của tôi, nhưng sự yên tĩnh này có vẻ quen thuộc. Khi tôi trở về nhà, thật rõ ràng rằng ngay cả giữa những bề bộn của ngày sống, Thiên Chúa vẫn luôn và còn tiếp tục hiện diện trong tâm hồn tôi. Thật đúng như Elizabeth đã nói! “Hãy nghĩ rằng bạn đang ở với Người và hãy làm như bạn đang làm với người bạn yêu mến; thật quá đơn giản, không cần phải lời hay ý đẹp, chỉ cần sự tuôn trào của tâm hồn bạn”.

Comments are closed.

phone-icon