Người nghèo của Tin Mừng

0

Sr. Maria Hoàng Nữ Ngọc Diệp, OP 

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 16,19-31) tường thuật một cách sống động câu chuyện về người giàu và người nghèo, và cũng cho thấy một sự đảo lộn trật tự của Tin Mừng khi giàu có và nghèo khó ở đời này không phải là tiêu chuẩn của con cái Nước Trời. Người nghèo của Tin Mừng mang một giá trị rất khác!

Hình ảnh nhà phú hộ đại diện cho những người giàu có của xã hội. Ông có tiền, có quyền, có địa vị, có danh vọng, … Ông có thật nhiều thứ. Ông say sưa tận hưởng sự giàu sang của mình trong những bữa yến tiệc linh đình mỗi ngày. Ông ở tầng lớp trên và vì thế mọi thứ ông thấy được cũng phải xứng tầm với địa vị, tiền tài mà ông có. Do đó, ông đã chẳng nhìn thấy, chẳng màng tới một người hành khất nghèo khổ nằm bên cổng nhà ông.

Người hành khất ấy không biết nằm ở cổng nhà ông từ bao giờ, mình mình đầy ghẻ chốc. Trông anh chắc chắn không sạch sẽ gì, hôi hám và bẩn thỉu nữa là đàng khác. Anh cũng như những người nghèo khổ, bần cùng khác nằm bên rìa cuộc đời – nơi sự sống và nhân phẩm của một con người không được coi trọng. Bạn của anh là những con chó đến liếm ghẻ chốc cho anh.

Có lẽ, bao nhiêu bữa tiệc nơi nhà ông phú hộ qua đi là bấy nhiêu lần ánh mắt van xin của anh ao ước được một ai nhìn thấy để bố thí cho anh một miếng ăn. À không, chỉ cần cho anh chút vụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói thôi cũng được. Nhưng không, không ai thấy anh cả, cả ông phú hộ, cả thực khách bên trong. Anh trở nên kẻ vô hình!

Quả thực, “nghèo khó làm tan nát gia đình nhân loại, làm cho chúng ta trở nên những người xa lạ đối với anh chị em mình… Họ trở thành những người không ai nhìn thấy, không ai nghe biết. Họ biến mất, giống như Ladarô ở trước cửa nhà người phú hộ.”[1]

Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này” (Lc 16, 22-24). Thì ra, không phải ông không biết đến anh chàng nghèo khổ vẫn nằm ở cổng nhà mình. Ông còn biết cả tên của anh nữa: Ladarô. Ông ngước mắt lên khẩn xin lòng thương xót của Abraham. Ông có chạnh lòng không khi ngày trước ông đã từng ngó lơ ánh mắt khẩn xin của Ladarô xin ông chút bánh vụn?

Có vẻ như người phú hộ đâu có làm điều gì gian ác? Ông đâu có xua đuổi Ladarô ra khỏi cổng nhà mình? Ông để cho anh ta có một chỗ để nương thân đấy chứ? Ông chẳng hà hiếp, đánh đập gì anh, tại sao ông lại bị sa vào hoả ngục? Thực ra, ông không phạm một tội ác nào mà chỉ có tội hững hờ, dửng dưng trước đau khổ của người khác. Ông có rất nhiều nhưng thiếu một tấm lòng!

Giờ đây, Ladarô được hưởng phúc nơi cung lòng của Abraham. Không biết anh đã lập được công phúc gì, nhưng trải qua những đau khổ của kiếp người, chắc hẳn anh ý thức về sự nghèo khó của mình và cậy dựa vào Thiên Chúa. Trước sự vô tâm hững hờ của đồng loại, anh đã chẳng buông một lời nguyền rủa, nhưng có lẽ anh đã cầu nguyện cho họ, và cho những ai khốn khổ như anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Là những nữ tu của Dòng Đa Minh, chúng ta noi theo linh đạo của Thánh Tổ phụ Đa Minh để tự nguyện sống khó nghèo và trở nên người nghèo với những giá trị của Tin Mừng. Người nghèo của Tin Mừng, người nghèo của Nước Trời luôn mang một giá trị trái ngược với những gì thế gian tìm kiếm. Chúng ta được mời gọi nhận ra những gì chúng ta “có” để tạ ơn và quảng đại cho đi, đồng thời ý thức những cái nghèo hèn của bản thân để khiêm tốn cậy dựa vào tình thương hải hà của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta sẽ có một trái tim ấm áp, rộng mở để sẻ chia với những anh chị em đang cần đến chúng ta. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.[2]

_____________________

[1] Cha Timothy Radcliffe, Đức Thanh bần lòng quảng đại của Thiên Chúa nhân từ, Hát lên bài ca mới: Tuyên khấn để thi hành sứ vụ, 2010, xem http://daminhvn.net/suytunghiencuu/hatlenbaicamoituyenkhandethihanhsuvupii6439.html. 

[2] Tố Hữu, Bài thơ Một khúc ca, 1977. 

Comments are closed.

phone-icon