Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,54a.60-69)
Tại hội đường Capharnaum Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời.” Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.
***
Đối diện với các biến cố trong cuộc đời, nhiều lúc chúng ta phải đặt mình trước những chọn lựa. Trong bài đọc I, ông Giôsuê triệu tập mười hai chi tộc Israel và muốn họ phải lựa chọn: hoặc là phụng thờ Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn dắt họ vào Đất Hứa, hoặc là thờ cúng các thần ngoại giáo. Dân chúng trả lời: “Đức Chúa đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi… Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.”
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đặt các môn đệ trước sự chọn lựa quan trọng: theo Người hoặc bỏ Người. Tin Mừng theo thánh Gioan trong các Chúa Nhật vừa qua cho chúng ta nghe những đoạn trích trong diễn từ của Chúa Giêsu về bánh hằng sống. Người nhận mình là bánh từ trời xuống. Người còn xác định rằng bánh Người cho ăn là thịt của Người, và rượu Người cho uống là máu của Người. Người còn khẳng định rằng ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống đời đời.
Khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố như thế, người Do Thái không hiểu nổi và không thể chấp nhận được nên lần lượt bỏ đi. Và một số môn đệ cũng quyết định bỏ Người. Chúa Giêsu quay lại hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Hình như Chúa không muốn nài nỉ để giữ các môn đệ lại. Người để họ tự do. Không ai có thể ép buộc tình yêu và tự do của người khác. Đại diện cho nhóm Mười hai, Phêrô trả lời: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Và họ quyết định ở lại với Chúa Giêsu.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con thì sao, con có muốn theo Ta không?” Tin vào Chúa Kitô là một hồng ân, một món quà được trao tặng nhưng không. Chúa Giêsu xác quyết: “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Thiên Chúa ban tặng đức tin cho chúng ta. Người mời gọi nhưng không ép buộc. Việc đáp trả tùy thuộc ở mỗi chúng ta.
Chúng ta được tự do để đáp lại lời mời gọi bước theo Chúa hay không. Nhưng một khi đã quyết định theo Chúa thì chúng ta phải giữ các huấn lệnh của Người, sẵn sàng đi theo Người đến cùng. Con đường theo Chúa đòi hỏi nơi chúng ta nhiều cố gắng, vì đó là con đường thập giá. Chúng ta có thể tự hỏi đâu là chất lượng và chiều sâu của đời sống chúng ta khi theo Chúa? Sống theo những giáo huấn của Chúa Giêsu là sẵn sàng thay đổi bản thân: thay đổi cách chúng ta nhìn về thế giới, về xã hội và về con người ; thay đổi cả thái độ và cách sống chúng ta. Theo Chúa Giêsu là chấp nhận không được nghỉ ngơi, là sẵn sàng lên đường với Người mọi lúc. Để lên đường với Chúa, chúng ta phải dám ra khỏi sự ích kỷ để chia sẻ với tha nhân, ra khỏi sự tự ái để tha thứ, ra khỏi những đam mê để sống cho những giá trị của Tin Mừng, và ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đón nhận người khác và yêu thương họ như cách Chúa đã yêu thương chúng ta.
Sống theo Chúa, theo Lời của Người đôi khi khiến chúng ta trở thành những người “không giống ai”, những người làm chuyện ngược đời. Nhưng chúng ta đừng quên lời của Thánh Phêrô “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Sự sống đời đời là phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành theo Chúa đến cùng.
Chuyện kể rằng: có hai người lính cầm súng vào một nhà thờ nọ. Trong lúc cộng đoàn tín hữu đang sốt sắng cầu nguyện, họ lên tiếng đe dọa: “Ai không bỏ đạo sẽ bị bắn tại chỗ; ai muốn bỏ đạo thì đứng sang bên phải”. Có một số người đã chọn đứng sang bên phải và được thả về nhà ngay. Những người ở lại chuẩn bị tâm hồn để chết cho đức tin Kitô giáo. Sau một vài phút thinh lặng ngột ngạt, hai người lính kia hạ súng xuống và ôn tồn nói: “Chúng tôi cũng là Kitô hữu. Sở dĩ chúng tôi hành động như vừa rồi vì muốn biết ai là người thực sự sẵn sàng chết cho đức tin của mình. Chỉ những người đó mới đáng tin cậy”. Nếu chúng ta ở trong câu chuyện này, chúng ta sẽ chọn gì?
Một câu chuyện khác: một chàng thanh niên viết thư cho người yêu: “Em yêu dấu, anh sẽ vượt trùng dương để nhìn đôi mắt bồ câu của em, dù chỉ trong khoảnh khắc; anh sẽ vượt qua tường lửa để đến gần em; anh sẽ trèo núi cao ngất trời để nói với em lời yêu thương. Anh yêu em mãi mãi…”. Dưới chữ ký, trong phần tái bút, chàng trai viết thêm câu này: “Thứ bảy tới, anh sẽ đến thăm em nếu trời không mưa nhiều”. Thật là mâu thuẫn giữa những lời tỏ tình và hành động cụ thể của người thanh niên ấy!
Chúng ta thấy mình nhiều khi cũng giống người thanh niên trong câu chuyện. Chúng ta nói thật hay với Chúa, nhưng chúng ta chỉ sống đức tin của mình trong những hoàn cảnh hay điều kiện thuận lợi mà thôi, còn lại thì chúng ta sống theo ý mình, sao cho có lợi cho mình nhất.
Xin Chúa giúp chúng ta trung thành theo Chúa cho đến cùng, vì Người là đường, là sự thật và là sự sống, là Đấng duy nhất đem lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc đích thật. Amen.