Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
The first shall be last? This is one of those sayings of Jesus that goes against our natural desires. We don’t want to be the last one in line, and we certainly don’t want to be the servant! So how can we become the humble servants that the Lord is calling us to be?
Jesus provides an answer at the end of today’s Gospel passage: “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me” (Mark 9:37). Jesus is telling us that he is inseparable from his people. He loves us so deeply that he died for us and came to live in our hearts. So what we do for others, we are doing for Christ. This truth should revolutionize the way we interact with the people around us. Think about it: if Jesus walked through our front door today, we would immediately get busy addressing his needs. “Come in, Jesus; sit down, Jesus. You look hungry; I’ll make you anything you want to eat.” We would be so quick to serve him that we just might overwhelm him with our kindness! But when we see a brother or sister in need, we often, either explicitly or implicitly, weigh our options: Does this fit in my schedule? How much will this cost me? What will I get out of this in return? God is calling us out of any selfish regard for ourselves and into a selfless love for others. Today, ask for the eyes to see other people the way God the Father sees them: as another Christ. This will paint everyday situations in a new light. Christ is the lonely parishioner who is looking for a friend; he is the sick neighbor who needs a meal. When you are serving such people, you are serving the Lord himself! “Lord Jesus, teach me to imitate you, the King who came to serve and not to be served.” |
Người đứng đầu sẽ là người rốt hết? Đây là một trong những câu nói của Chúa Giêsu đi ngược lại với những mong muốn tự nhiên của chúng ta. Chúng ta không muốn là người cuối cùng trong hàng, và chắc chắn chúng ta không muốn làm đầy tớ! Vậy làm cách nào chúng ta có thể trở thành những đầy tớ khiêm nhường mà Chúa đang mời gọi chúng ta?
Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời ở cuối đoạn Tin Mừng hôm nay: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy” (Mc 9,37). Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng Người không thể xa cách dân Người. Người yêu chúng ta quá sâu sắc đến nỗi Người đã chết vì chúng ta và đã đến sống trong lòng chúng ta. Vì vậy, những gì chúng ta làm cho người khác là chúng ta đang làm cho Chúa Kitô. Chân lý này sẽ cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với những người xung quanh. Hãy nghĩ về điều đó: Nếu Chúa Giêsu bước qua cửa nhà chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ lập tức nhiệt tình để đáp ứng các nhu cầu của Người. “Lạy Chúa Giêsu, xin mời Chúa vào; lạy Chúa Giêsu, xin mời Ngài ngồi. Ngài trông có vẻ đói bụng, con sẽ nấu bất cứ món gì Chúa muốn ăn”. Chúng ta sẽ rất nhanh chóng phục vụ Người đến nỗi chúng ta có thể làm Người choáng ngợp bằng sự tử tế của chúng ta! Nhưng khi chúng ta gặp một người anh em hay chị em chúng ta đang cần, chúng ta thường, hoặc minh nhiên hoặc mặc nhiên, cân nhắc các lựa chọn của mình: Điều này có phù hợp với lịch trình của tôi không? Điều này sẽ làm tôi tốn kém bao nhiêu? Tôi sẽ nhận được gì từ điều này? Chúa đang kêu gọi chúng ta vượt ra khỏi sự ích kỷ của bản thân và bước vào tình yêu vị tha dành cho người khác. Hôm nay, hãy nguyện xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt để nhìn tha nhân như chính Chúa Cha đã nhìn họ: như một Đức Kitô khác. Điều này sẽ soi rọi những khoảnh khắc đời thường bằng một ánh sáng mới mẻ. Đức Kitô chính là người giáo dân cô đơn đang khát khao tìm một người bạn; Ngài cũng là người hàng xóm đau bệnh đang cần một bữa ăn. Khi chúng ta chăm sóc, phục vụ những con người ấy, chính là lúc chúng ta đang phục vụ Chúa! “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết noi gương Chúa, vị Vua đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”. |