Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
- Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
- Hát: Đến mà ăn
II . TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, với một tình yêu phong phú dồi dào, khát muốn cứu vớt toàn nhân loại khỏi án tử đời đời, Chúa đã tự nguyện đi vào trần gian và mang phận người như chúng con. Cuộc đời của Chúa là cuộc đời phục vụ, hầu hạ kẻ khác, và chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Tình yêu phục vụ được diễn tả cụ thể qua sự tự hiến trên thập giá, và nhất là qua việc trở nên yến tiệc thánh thể. Trong yến tiệc Thánh Thể, điều kỳ diệu ấy chính là: Chúa vừa là chủ tiệc, vừa là người phục vụ, vừa còn là lương thần. Chúa lấy Thịt Máu cực linh của Chiên Thiên Chúa, mà dọn nên mâm cỗ khoản đãi cho con cái Chúa.
“Đến mà ăn”. Chúa kêu mời, quy tụ mọi người đến nơi bàn tiệc thánh, lãnh nhận bánh trường sinh, ẩn chứa sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời của Chúa, để đời này mỗi Kitô hữu đã được chia sẻ thần tính Thiên Chúa, sống hiệp thông cùng Thiên Chúa, tức là đã tràn đầy sự sống sung mãn của Thiên Chúa, hứa hẹn một cuộc sống đời sau đầy huy hoàng sáng lạng, đầy hạnh phúc đích thực.
“Đến mà ăn”. Chúa đã hóa thân trong tấm bánh, trao trọn vẹn xác thân linh hồn cùng bản tính Thiên Chúa để bồi dưỡng tâm linh chúng con. Chúa là nguồn mọi sự, nên không ai đến với Chúa mà lại ra về trong thiếu thốn, túng quẫn, đói khát, chán nản thất vọng ê chề, bởi một khi đã gặp gỡ nguyện cầu, dâng trao, tất cả đã trở thành lễ vật. Chúa vui lòng nhận lấy, và sẽ ban ơn đỡ nâng, để chúng con thấy cuộc sống tươi mầu hy vọng hơn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dòng chảy tình yêu của Chúa thì lúc nào cũng vô cùng, vô tận. Dòng chảy tình yêu của Chúa thì lúc nào cũng chan hòa cuộc sống chúng con. Dẫu bao phen trái tim nhỏ bé của chúng con chưa yêu Chúa tràn đầy, trọn vẹn, bởi lòng còn nghiêng chiều theo tạo vật.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa muôn bất toàn giới hạn, chúng con chỉ muốn yêu duy nhất Chúa, yêu thật nhiều. Và bởi yếu đuối bất xứng, chúng con xin được cùng Mẹ Maria tôn vinh thờ lạy Thánh Thể càn khôn. Xin cùng Mẹ ngợi khen cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, và cùng Mẹ chúng con gặp gỡ nguyện cầu bên Thánh Thể thật sốt mến, để được Chúa thương ban nhiều ơn huệ xác hồn. Và xin cho chúng con có một tâm hồn khiêm tốn như Mẹ, ân cần lắng nghe Chúa dạy bảo, để ngày càng lớn lên trong tình yêu của Chúa.
– Hát: Lời Ngài
III . ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 9, 30 – 37
IV . SUY NIỆM
Thấm thoát mà những ngày sứ vụ công khai đã gần chấm dứt. Rồi đây cuộc sống trần gian của Chúa sẽ kết thúc bằng lễ dâng thập tự đẫm máu hồng. Trong thời gian này, lời tiên tri về Người tôi tớ đau khổ thường phảng phất trong tâm trí Chúa. Đã mang phận người nên vẫn còn đó nơi Chúa nỗi lo sợ. Nhưng tình yêu dành cho Cha, lòng vâng phục Cha, và lòng xót thương nhân loại khốn cùng đã chiến thắng. Chúa chấp nhận thiên ý của Cha, chấp nhận lựa chọn con đường đau khổ và sự chết. Ngài chết để tôn vinh Cha, để đem lại vinh quang cho Ngài, để một khi đã phục sinh thì không bao giờ phải chết nữa. Ngài còn chấp nhận chết để đem lại ơn phục sinh cho toàn nhân loại đã bị thoái hóa hư vong vì tội lỗi. Bởi biết rằng những biến cố đau thương sắp xảy đến sẽ làm cho các Tông đồ bị chao đảo, vấp ngã, nên đã một lần Chúa đã loan báo về cuộc khổ nạn. Và lúc này, khi đang băng qua miền Galilê, Chúa Giêsu lại loan báo cuộc khổ nạn thứ hai: “Con Người sẽ bị nộp trong tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba sau khi bị giết, Người sẽ sống lại”.
Dẫu đã nghe Chúa loan báo đến lần thứ hai về việc Ngài sẽ lên Giêrusalem chịu chết, nhưng các Tông đồ không hiểu Chúa muốn nói gì. Họ không hiểu vì sao Chúa lại phải chết bi thảm như thế. Trong thâm tâm họ luôn nghĩ rằng: Chúa là nhà chính trị đại tài, sớm muộn gì Chúa cũng dùng quyền lực để giải cứu dân chúng. Ngài sẽ thiết lập vương quốc, sẽ lên ngôi, và hẳn nhiên, họ là những kẻ đã theo Ngài, sẽ được chia sẻ với Ngài chút vinh quang lợi lộc. Họ sẽ được thăng quan, tiến chức. Nhưng đâu là những địa vị họ sẽ được đảm nhiệm đây? Thầy Giêsu đi trước, đoàn Tông đồ tiến bước theo sau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Nơi Chúa Giêsu là một viễn ảnh cuộc tử nạn. Chúa Giêsu đang nghĩ đến việc phải hiến mình ra nhưng không, còn nơi các Tông đồ thì tham vọng ngôi thứ, và họ xì xầm bàn tán xem, ai sẽ là người làm lớn trong Nước Trời. Chúa Giêu bảo họ: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết, và làm đầy tớ mọi người”.
Vốn thường người ta dựa vào tiền tài, giai cấp, để phân biệt lớn bé, còn quan niệm lớn bé nơi Chúa Giêsu, thì hoàn toàn trái ngược. Theo Chúa Giêsu, người làm lớn không phải là người ở trên kẻ khác, mà chính là người ở hàng rốt hết. Người làm lớn không phải là người được kẻ khác phục vụ, mà là người phục vụ kẻ khác. Kẻ muốn làm lớn trong Nước Trời, là kẻ phải sống xả kỷ, dấn thân phục vụ vô vị lợi: “Con người đến không phải để được kẻ khác hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người”. Trọn kiếp người, Đức Giêsu đã nêu gương hầu hạ, phục vụ: Chúa đã đón nhận hết mọi người, nhất là những kẻ bé mọn cùng khổ. Chúa đã phục vụ hết mình, phục vụ vô bờ bến. Con Thiên Chúa chấp nhận tiêu hao thân xác, để mở đường cho nhân loại tìm về cội nguồn hạnh phúc. Con Thiên Chúa đã hiến dâng, trao ban, cho đi tận tình. Con Thiên Chúa đã dám chết cho muôn người được sống. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã sống tinh thần phục vụ thế nào? Đối tượng phục vụ của chúng ta là ai? Chúng ta phục vụ với mục đích gì? Vô vị lợi hay chỉ mong thủ lợi, báo đáp chăng? Lời Chúa sẽ tiếp tục sáng soi cho chúng ta.
Rồi người đem một em bé lại, đặt giữa các ông, ôm nó vào lòng mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy thật ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Chúa dạy chúng ta yêu thương phục vụ mọi người, mà nhất là chú tâm phục vụ những người bé mọn. Hình ảnh Chúa ôm em bé vào lòng như muốn nói với chúng ta: trẻ em thì vô cùng yếu đuối bất lực, trẻ em chẳng có gì quan trọng, mà chỉ là vụng dại. Chúng hoàn toàn lệ thuộc kẻ khác, chúng chỉ đợi kẻ khác thi ân mà không bao giờ đáp trả được. Trẻ em tượng trưng cho những người nhỏ bé nghèo hèn, mà người nghèo là đối tượng được Chúa lưu tâm yêu mến rất nhiều: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài xức dầu cho tôi, và sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, an ủi kẻ buồn phiền… tuyên bố một năm ơn phúc do Chúa ban”. Ai vì Chúa mà mở rộng đôi tay đón lấy mọi người, nhất là đón nhận cưu mang những người cô thân yếu thế, những mảnh đời bất hạnh bị coi khinh bỏ rơi, khổ đau, tàn tật vô sản, là đón nhận chính Chúa. Và ai đón nhận Chúa là đón nhận chính Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa đến. “Ai muốn làm lớn nhất, hãy tự làm rốt hết và làm đầy tớ mọi người”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương phục vụ và dạy chúng con, mặc lấy tâm tình của Chúa mà cư xử với anh em. Giáo huấn Chúa mời gọi chúng con đi ra khỏi bản thân mình. “Cho đi là lãnh nhận”. Tuy nhiên, dẫu vẫn ước mong làm lớn trong Nước Trời, nhưng khi bao người cần đến chúng con thì chúng con lại làm ngơ thoái thác; có bao cơ hội để phục vụ Chúa qua người anh em mà chúng con bỏ qua chỉ vì ngại vất vả và lười biếng. Xin cho chúng con cùng với khao khát được làm lớn trong cõi phúc đời đời, biết nhìn vào sự phục vụ của Chúa nơi thập giá, và nơi nhiệm tích Thánh Thể. Đồng thời, biết noi gương Mẹ Maria, lưu tâm đến nhu cầu của người khác, và tận tâm phục vụ đến cùng, phục vụ hoàn toàn vô vị lợi, vì Chúa, và không mong đáp đền.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã yêu đến hiến thân cứu chuộc, và đã để mình bị bẻ ra nên lương thực nuôi sống chúng con. Được đón nhận Máu Thịt Chúa mỗi ngày, là được liên kết thân mật sâu xa với Chúa trong tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết tận dụng những nén bạc Chúa đã ân ban, để chia sẻ ban tặng phục vụ mọi người. Và một khi dám cho đi, dám vét cạn, vét sâu bản thân mình, chúng con không phải lâm cảnh nghèo nàn, nhưng được giàu có sung mãn nơi Thiên Chúa.
Hát: Đâu có tình yêu thương
V . TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Thiên Chúa đầy cao cả quyền năng, nhưng để trở thành Đấng cứu độ, đem lại ơn cứu rỗi cho chúng con, Chúa đã hóa thân làm người. Nơi gia đình thánh, Chúa đã nỗ lực để chia sẻ sự nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ. Càng lớn khôn, Chúa càng đem hết tâm huyết để chu toàn ơn gọi: “Người tôi tớ Giavê”. Trong cuộc đời công khai, Chúa miệt mài rao giảng hồng ân cứu độ, Chúa đã chữa lành các bệnh tật, băng bó bao vết thương tâm hồn. Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi dân, quì xuống rửa chân cho đoàn Tông đồ – kể cả người môn đệ phản bội Giuđa. Sự phục vụ của Chúa không so đo tính toán, mà chỉ làm theo mệnh lệnh con tim yêu thương sai khiến. Chúa luôn lắng nghe, sẵn sàng đáp ứng lới cầu xin của chúng con. Chúa luôn chờ đợi chúng con đến để thi ân, chúc phúc. Và Chúa đã chấp nhận tiêu hao xác thân, chết ô nhục trên thập giá để nêu gương “yêu thương đến cùng”. Ngày lại ngày Chúa lại chấp nhận nên bánh trường sinh, để máu thịt nhiệm mầu của Chúa là cao lương, làm thỏa mãn sự đói khát tình yêu của Chúa nơi chúng con.
Tình yêu khiến Chúa còn phục vụ chúng con qua các ân sủng, các bí tích, qua các phẩm trật trong Hội Thánh, qua bao tâm hồn quảng đại trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Điển hình đã có cha Đamiêng đến sống ở đảo Môlôkai, để chia sẻ sự bất hạnh của những người phong hủi, xấu số hèn mọn, minh chứng cho họ thấy Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người. Đã có Mẹ Têrêsa Calcutta cùng các chị em trong Hội dòng của Mẹ, quên mình hoàn toàn, sẵn sàng đón nhận bao người đau khổ túng thiếu. Phần chúng con, nhìn lại chính mình trước Nhan Thánh Chúa, chúng con nhận ra mình chưa chu toàn ơn gọi yêu thương. Xin bánh thánh Chúa nung nấu nơi chúng con một tình yêu nồng cháy, yêu Chúa, yêu người, và biết thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể: nhường cơm sẻ áo, thăm viếng những ai đau ốm, cô đơn, an ủi những ai muộn phiền, sầu khổ.
Lạy Chúa Giêsu, qua tiệc Thánh Thể, Chúa đã đổ tràn nơi chúng con sự sống thần linh của Chúa. Chúa đã ban cho chúng con được hưởng nếm sự ngọt ngào của tình yêu tự hiến, hy sinh đến cùng của Chúa. Xin biến đổi chúng con trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu xả thân vô vị lợi của Chúa.
Ước mong sự dấn thân phục vụ của chúng con, sẽ góp phần làm cho thế giới chan hòa yêu thương, thắm đượm tình người. Và mọi nghĩa cử yêu thương đó, sẽ không đi vào lãng quên, nhưng là những hạt ngọc ngời sáng trên triều thiên bất diệt.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi sai Con Một Người xuống để cứu thế gian. Đức Giêsu yêu thế gian đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập tự. Còn chúng con vẫn chỉ là tình yêu nửa vời, yêu nhưng ngại dấn thân và phục vụ, yêu nhưng chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thiếu hy sinh bản thân.
Nguyện từ đây chúng con sẽ nối tiếp bước chân yêu thương phục vụ của Chúa, để làm cho trái đất lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Và sau một đời yêu thương, chu toàn lề luật, chúng con sẽ được gia nhập vào vương quốc yêu thương bất diệt của Chúa, để ca bản tình ca đức ái muôn đời. Amen.