Ngươi sẽ bị câm… cho tới ngày những điều này ứng nghiệm – SN theo WAU ngày 19.12.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If Zechariah and Elizabeth could somehow be transported to a modern Christmas carol concert, what do you imagine their favorite song might be? Perhaps “O Come, O Come, Emmanuel” would remind them of their son’s message of preparation for the Messiah. Perhaps other hymns would remind them of the stories Joseph and Mary had told them about that marvelous night in Bethlehem. But considering today’s Gospel reading, Elizabeth might raise an eyebrow and give Zechariah a playful nudge when the choir began singing “Silent Night”!

We know the story. Zechariah had spent years praying for a child, and now an angel appears to him in the Temple and tells him “Your prayer has been heard” (Luke 1:13). Elizabeth would finally conceive! But his demand for proof—“How shall I know this?” (1:18)—betrays a lack of trust. So Zechariah is made speechless until the child is born. You might say that he enters an extended “silent night.”

It’s easy to see this as a punishment, but it could also be God’s way of teaching Zechariah something about faith. Zechariah’s demand for a sign suggests he was not ready to yield control of the situation to the Lord. After his many years of fervent praying for a child, he now has to listen more than he speaks. And during those months of enforced silence, he could finally hear God telling him, “You’ve prayed long enough. Now it’s my turn to act.”

Speaking to God is wonderful. But it is equally important to listen in silence and accept what we hear. Silence is a way that you can confess that God’s plans and purposes far surpass your own—and that he will do what’s best for you! It’s a way of showing God that you trust him as a loving Father, even when life seems chaotic.

In your prayer today, try to put yourself in Zechariah’s shoes. Try not to “say” too much in prayer. Instead, silently offer yourself to God, silently surrender to his will, or sit in wordless, astonished gratitude for his love and mercy.

“Here I am, Lord.”

Nếu Giacaria và Êlisabét bằng cách nào đó có thể được đưa đến một buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh hiện đại, bạn tưởng tượng bài hát yêu thích của họ có thể là gì? Có lẽ “O Come, O Come, Emmanuel” sẽ nhắc nhở họ về thông điệp của con trai họ về sự chuẩn bị cho Đấng Messia. Có lẽ những bài thánh ca khác sẽ nhắc nhở họ về những câu chuyện mà Giuse và Maria đã kể cho họ về đêm kỳ diệu đó ở Bêlem. Nhưng khi xem xét bài đọc Tin mừng hôm nay, Êlisabét có thể nhướn mày và khẽ thúc nhẹ Giacaria khi dàn hợp xướng bắt đầu hát “Đêm Thánh Vô Cùng”!

Chúng ta biết câu chuyện. Giacaria đã dành nhiều năm cầu nguyện cho một đứa con, và bây giờ một thiên thần hiện ra với ông trong Đền thờ và nói với ông rằng “Lời cầu nguyện của ông đã được nhậm lời” (Lc 1,13). Cuối cùng Êlisabét cũng thụ thai! Nhưng yêu cầu của ông về bằng chứng – “Làm sao tôi biết được điều này?” (1,18) – cho thấy sự thiếu tin tưởng. Vì vậy, Giacaria đã bị câm cho đến khi đứa trẻ chào đời. Bạn có thể nói rằng ông bước vào một “đêm thánh vô cùng” kéo dài.

Thật dễ dàng để coi đây là một hình phạt, nhưng nó cũng có thể là cách Chúa dạy cho Giacaria một điều gì đó về đức tin. Việc Giacaria yêu cầu một dấu hiệu cho thấy ông chưa sẵn sàng để trao quyền kiểm soát tình hình cho Chúa. Sau nhiều năm cầu nguyện tha thiết để có một đứa con, giờ đây ông phải lắng nghe nhiều hơn là nói. Và trong những tháng im lặng bắt buộc đó, cuối cùng ông cũng có thể nghe Chúa nói với ông, “Con đã cầu nguyện đủ lâu rồi. Bây giờ đến lượt Ta hành động”.

Nói chuyện với Chúa là điều tuyệt vời. Nhưng lắng nghe trong im lặng và chấp nhận những gì chúng ta nghe cũng quan trọng không kém. Im lặng là cách bạn có thể thú nhận rằng kế hoạch và mục đích của Chúa vượt xa kế hoạch và mục đích của bạn – và rằng Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho bạn! Đó là cách cho Chúa thấy rằng bạn tin cậy Ngài như một người Cha yêu thương, ngay cả khi cuộc sống có vẻ hỗn loạn.

Trong lời cầu nguyện của bạn hôm nay, hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của Giacaria. Cố gắng không “nói” quá nhiều trong lời cầu nguyện. Thay vào đó, hãy âm thầm dâng hiến bản thân cho Chúa, âm thầm suy phục ý muốn của Ngài, hoặc ngồi trong sự biết ơn không lời, kinh ngạc về tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa, con đây.

Comments are closed.

phone-icon