Nguồn: The Word Among Us, May 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Jesus’ questioning of Peter in such a direct way was not intended to make Peter feel guilty. And neither was it an ego trip for the Lord. Jesus didn’t need Peter’s love to feel better about himself. He already knew—better than Peter himself—how much Peter loved him. Rather, Jesus wanted Peter to reach deep within himself and see how much love for the Lord was actually there. Jesus questioned Peter at a pivotal moment to show that Peter’s love for him was greater than any opposing power that might try to keep him bound in the memory of his failures. He wanted Peter to see that while he would make mistakes, his love for Jesus could still cover a multitude of human failings. This was probably one of the most encouraging interrogations anyone could experience! True, Jesus’ questions must have disturbed Peter. But in the end, they actually restored his faith in himself as a child of God and as a chosen apostle. They helped Peter understand that even in spite of his imperfections, he could still serve Jesus fully. Today, Jesus asks each of us, “Do you love me?” even though he already knows the answer. We should welcome this kind of questioning. He doesn’t doubt us. He only wants to burn away any unbelief in us with the fire of his love—a love that will create an even deeper love for him in our hearts. Today at Mass, welcome Jesus into your heart so that he can expand your capacity to love. Yes, you will make mistakes; no one is sinless. But know that as you declare your love to Jesus, he will strengthen you and empower you to take up the work he has called you to. Then your love for him will become the visible proof that his kingdom really has come to earth. “Jesus, you know how much I love you. Continue refining me with the fire of your love so that I may love you more and show my love to you and my neighbors.” |
Việc Chúa Giêsu hỏi Phêrô một cách trực tiếp như vậy không có ý khiến Phêrô cảm thấy tội lỗi. Và đó cũng không phải là một lời nói quá tự cao tự đại của Chúa. Chúa Giêsu không cần tình yêu của Phêrô để cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Người đã biết – rõ hơn cả Phêrô – Phêrô yêu Người nhiều như thế nào. Thay vào đó, Chúa Giêsu muốn Phêrô đi sâu vào bên trong mình và thấy tình yêu dành cho Chúa thực sự ở đó. Chúa Giêsu hỏi Phêrô vào thời điểm quan trọng để cho thấy rằng tình yêu của Phêrô dành cho Người lớn hơn bất kỳ thế lực đối nghịch nào có thể cố gắng trói buộc ông trong ký ức về những thất bại của mình. Người muốn Phêrô thấy rằng mặc dù ông có thể phạm sai lầm, tình yêu của ông dành cho Chúa Giêsu vẫn có thể che đậy vô số khuyết điểm của con người. Đây có lẽ là một trong những cuộc thẩm vấn khích lệ nhất mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua! Đúng vậy, những câu hỏi của Chúa Giêsu hẳn đã làm Phêrô bối rối. Nhưng cuối cùng, chúng thực sự đã khôi phục lại đức tin của ông vào bản thân mình với tư cách là con cái của Chúa và là một tông đồ được chọn. Chúng giúp Phêrô hiểu rằng ngay cả khi ông có những khiếm khuyết, ông vẫn có thể phục vụ Chúa Giêsu một cách trọn vẹn. Ngày nay, Chúa Giêsu hỏi mỗi người chúng ta: “Con có yêu ta không?” mặc dù Người đã biết câu trả lời. Chúng ta nên chào đón loại câu hỏi này. Người không nghi ngờ chúng ta. Người chỉ muốn đốt cháy mọi sự hoài nghi trong chúng ta bằng ngọn lửa tình yêu của Người – một tình yêu sẽ tạo ra một tình yêu sâu sắc hơn nữa dành cho Người trong trái tim chúng ta. Hôm nay trong Thánh lễ, hãy chào đón Chúa Giêsu vào tâm hồn bạn để Người có thể mở rộng khả năng yêu thương của bạn. Vâng, bạn sẽ phạm sai lầm; không ai là không có tội. Nhưng hãy biết rằng khi bạn tuyên bố tình yêu của mình với Chúa Giêsu, Người sẽ củng cố bạn và trao quyền cho bạn để đảm nhận công việc mà Người đã kêu gọi bạn. Khi đó, tình yêu của bạn dành cho Người sẽ trở thành bằng chứng hữu hình cho thấy vương quốc của Người thực sự đã đến trên trái đất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yêu Chúa nhiều đến mức nào. Hãy tiếp tục tinh luyện con bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa để con có thể yêu Chúa nhiều hơn và thể hiện tình yêu của con với Chúa và những người lân cận của con. |
Các ông đã làm cho thành Giêrusalem tràn ngập giáo lý của các ông (Cv 5,28)
The Acts of the Apostles contains such amazing stories that it can sometimes seem like we are reading a work of fiction. But that’s just not the case. Take today’s first reading, for example. There really were men and women who, in the face of severe persecution, kept filling Jerusalem with the good news. Peter and the apostles really were questioned, tortured, and imprisoned. But they didn’t back down. Instead, they replied, “We must obey God rather than men” (Acts 5:29). It might be hard to relate to such boldness. So let’s imagine how, in our own day and age, we can “fill” the places we inhabit with the good news of Jesus Christ. Think about a place that you go to regularly, a place that involves some waiting. Maybe it’s the school pickup line or a subway ride or the time between your classes. Now picture those places as your own “Jerusalem” (Acts 5:28). Imagine the good news of the saving love and mercy of God bubbling up inside of you, filling you with life and joy. You feel as if you can’t contain it. So instead of scrolling on your phone, you hold your head high, your smile widens, and you look around for someone to share it with. As you keep this posture of openness and connection to the joy of the gospel, you will naturally start getting to know some of the people who are also waiting with you. That will lead to new friendships. After a while, the crossing guard might tell you about her upcoming surgery, opening up a space for you to offer to pray for her. Some of your classmates might appreciate your openness, and you could strike up a conversation about your faith. Or maybe you end up engaging with a fellow subway passenger. This is you, filling your own “Jerusalem” with the gospel! “Holy Spirit, give me the boldness to share the good news wherever I go.” |
Sách Công vụ Tông đồ chứa đựng những câu chuyện tuyệt vời đến nỗi đôi khi có vẻ như chúng ta đang đọc một tác phẩm hư cấu. Nhưng thực tế không phải vậy. Hãy lấy bài đọc một hôm nay làm ví dụ. Thực sự có những người đàn ông và phụ nữ, trước sự đàn áp dữ dội, vẫn tiếp tục lấp đầy Giêrusalem bằng tin mừng. Phêrô và các tông đồ thực sự đã bị thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù. Nhưng họ không lùi bước. Thay vào đó, họ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người” (Cv 5,29). Có thể khó để liên hệ với sự táo bạo như vậy. Vì vậy, hãy tưởng tượng xem, trong thời đại của chúng ta, chúng ta có thể “lấp đầy” những nơi chúng ta sinh sống bằng tin mừng về Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Hãy nghĩ về một nơi mà bạn thường xuyên đến, một nơi đòi hỏi phải chờ đợi. Có thể đó là hàng đợi đón con ở trường hoặc đi tàu điện ngầm hoặc thời gian giữa các lớp học của bạn. Bây giờ hãy hình dung những nơi đó là “Giêrusalem” của riêng bạn (Cv 5,28). Hãy tưởng tượng tin mừng về tình yêu cứu rỗi và lòng thương xót của Chúa đang trào dâng bên trong bạn, lấp đầy bạn bằng sự sống và niềm vui. Bạn cảm thấy như thể mình không thể chứa đựng được. Vì vậy, thay vì lướt điện thoại, bạn hãy ngẩng cao đầu, nở nụ cười tươi hơn và nhìn xung quanh để tìm người chia sẻ. Khi bạn giữ tư thế cởi mở và kết nối với niềm vui của Tin mừng, bạn sẽ tự nhiên bắt đầu làm quen với một số người cũng đang chờ đợi cùng bạn. Điều đó sẽ dẫn đến những tình bạn mới. Sau một thời gian, người bảo vệ giao lộ có thể kể cho bạn về ca phẫu thuật sắp tới của cô ấy, mở ra một không gian để bạn cầu nguyện cho cô ấy. Một số bạn cùng lớp của bạn có thể đánh giá cao sự cởi mở của bạn và bạn có thể bắt đầu trò chuyện về đức tin của mình. Hoặc có thể bạn sẽ kết thúc bằng việc giao lưu với một hành khách tàu điện ngầm khác. Đây chính là bạn, đang lấp đầy “Giêrusalem” của riêng bạn bằng Tin mừng! Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con sự can đảm để chia sẻ tin mừng ở bất cứ nơi nào con đến. |