Sr. Xuân Bích, OP
Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật của kiếp người, và người tu sĩ cũng không đứng ngoài quy luật ấy. Chỉ khác ở chỗ, họ sống trọn vẹn hành trình ấy trong lời cam kết hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, cho Hội thánh và cho cộng đoàn.
Dẫu chưa đi qua hết các chặng đường đời tu, nhưng tôi may mắn được sống gần các bậc cao niên trong Dòng. Đó là cơ hội quý giá để chứng kiến một vẻ đẹp rất khác: vẻ đẹp thánh thiện của tuổi già. Ở lứa tuổi mà thân xác bắt đầu mỏi mòn với những cơn đau nhức, trí nhớ không còn tinh anh, ánh mắt dần mờ đục… các tu sĩ cao niên không còn giảng dạy hay tất bật với việc phục vụ, nhưng lại tiếp tục dâng hiến cuộc đời cách âm thầm, lặng lẽ bằng những lời cầu nguyện và những hy sinh trong khi chịu đau bệnh.
Tuy không có con cái do mình sinh ra, nhưng người tu sĩ cao niên không hề đơn độc. Bởi họ được bao bọc trong một cộng đoàn của những người đã được thánh hiến cho Chúa. Nơi đó, họ có những người em, người chị cùng chung lý tưởng tu trì sẵn sàng trở thành đôi tay, đôi chân, đôi mắt của họ. Khi còn trẻ, họ đã hết lòng hết sức cống hiến cho Giáo hội, cho Hội dòng … nên khi sức khỏe cạn kiệt, thì tình yêu của thế hệ sau sẽ trở thành điểm tựa cho họ.
“Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”. Vì thế, đã có một thời họ dìu dắt đàn em, và giờ đây họ lại được đàn em chăm sóc. Vai trò đổi thay, nhưng tình tỷ muội và lý tưởng đời tu vẫn còn nguyên.
Khi có ai hỏi tôi: “Đi tu về già có còn vui không?”, tôi sẽ trả lời ngay: Vui chứ!. Ai cũng đến lúc sẽ già, vui có nhiều kiểu, nhưng niềm vui thật sự chủ yếu phát xuất từ trong tâm hồn. Tâm an thì người sẽ vui!
Già thì thường đi đôi với yếu và bệnh, rồi già thì bằng “ba lần con nít” nên niềm vui của tuổi già cũng khác hơn một chút. Đó là niềm vui nhẹ nhàng, trong trẻo, pha chút nhõng nhẽo đáng yêu như trẻ thơ. Một lời trêu chọc, một câu chuyện xưa kể đi kể lại, một nụ cười hóm hỉnh … tất cả khiến tuổi già trong nhà Dòng trở nên thật đáng yêu. Người già không lo bị hiểu lầm, không sợ bị bỏ quên. Họ sống giữa những “bạn già đồng trang lứa” và được những người em trẻ trung tràn sức sống với tay nghề là nhân viên y tế chăm sóc.
Tuổi già trong đời tu là kết quả ngọt ngào của một đời tận hiến. Họ hoàn tất lời cam kết tuân giữ ba lời khấn Khiết tịnh, Vâng lời và Khó nghèo “cho đến chết” trong ngày Khấn trọn đời. Dù không còn đóng góp bằng công việc, họ vẫn là những cây cao bóng cả, là gương sáng bằng đức tin, bằng lòng đạo đức, bằng sự kiên tâm chịu đựng mỗi khi cơn đau hành hạ, và bằng những hạt kinh Mân Côi, những giờ Chầu Thánh Thể thầm lặng nhưng tha thiết. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là sức nâng đỡ âm thầm cho các thế hệ phía sau.
Đến khi không thể tự bước đi, người nữ tu sẵn sàng trao mình cho sự chăm sóc của cộng đoàn – như lời Chúa Giêsu từng nói: “Khi con về già, sẽ có người khác thắt lưng cho con…” (Ga 21,18). Đó không phải là sự yếu đuối hay lệ thuộc mà là ân huệ. Bởi chỉ có tình yêu đích thực mới đủ gắn kết và kiên nhẫn dìu nhau đi hết hành trình cuộc đời.
Và rồi, khi đến giờ Chúa định, người tu sĩ sẽ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản – như một đóa hoa cuối mùa, không phô trương, không rực rỡ, nhưng toả hương bằng cả cuộc đời âm thầm hy sinh và nguyện cầu.