Tiếng khóc giữa đàn chiên – CN 4 Phục Sinh, năm C

0

Sr. Maria Thuý Kiều, OP

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)
– Con mới được Rửa Tội cách đây hai ngày, vào lễ Chúa Phục Sinh.
– Ồ, chúc mừng con! Con cảm thấy thế nào?
– Con… con không biết diễn tả sao cho rõ. Con chỉ thấy mình cần bám víu vào điều gì đó trước nỗi sợ hãi của bệnh tật.
– Vậy điều gì khiến con mong được rửa tội để theo đạo?
– Con mong tìm được sự bình an, mong được cầu nguyện, mong một phép lạ…
– Nếu không có phép lạ thì sao?

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của người thanh niên. Em đáp nhẹ:
– Trước giờ con sai quá rồi, con muốn làm lại từ đầu, không có phép lạ cũng chẳng sao… Con cần Chúa.

Nơi bệnh viện, đứng trước nỗi đau và sự thất vọng của người bệnh ung thư, tôi gặp được những người mục tử âm thầm, lặng lẽ với công việc phục vụ, lắng nghe và hiện diện là điều cần thiết hơn bất kỳ lời khuyên hay sự an ủi nào. Bởi không ai có thể hoàn toàn cảm nhận được những gì bệnh nhân đang chịu đựng nếu chưa từng sống trong thân phận của họ. Không thể cảm hết nỗi đau, cũng không dễ gì hiểu được điều họ đang cần. Nhưng người đồng hành có thể ở lại, có thể lắng nghe, có thể im lặng bên họ như một người bạn.

Dẫu không mang phẩm phục linh mục, vẫn có những con người được trao sứ mạng như một người mục tử – chăm sóc đoàn chiên là những bệnh nhân đang oằn mình trong đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Những bệnh nhân ấy như những cánh chim gãy cánh giữa bầu trời u ám, như chiên lạc giữa đồng hoang cuộc đời. Những người mục tử âm thầm ấy yêu thương họ bằng cả trái tim, nhưng cũng không ít lần cảm thấy bất lực – bất lực trước những giọt nước mắt, những cơn đau không lời đáp, bất lực trong khát vọng đưa họ đến gần Chúa vì nhận ra mình giới hạn và vụng về trong đời sống thiêng liêng.

Là tu sĩ, là nhân viên y tế hay chỉ đơn giản là người đồng hành, ai cũng mong trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Họ có thể chăm sóc thân xác những con chiên đau yếu, nhưng chữa lành một tâm hồn tan vỡ thì vượt quá khả năng con người. Trong những lúc ấy, điều duy nhất còn lại chính là sự thinh lặng và lời cầu nguyện âm thầm của những chủ chiên.

Chính nơi sự bất lực này, người ta học được rằng: chỉ cần một trái tim biết yêu thương và ở lại – thì Chúa sẽ làm phần còn lại. Niềm tin ấy còn được củng cố mạnh mẽ hơn bởi lời Đức Kitô: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Chính Chúa là Mục Tử nhân lành, là Đấng biết rõ từng con chiên, từng giọt nước mắt, từng ước ao thầm kín trong những cõi lòng mỏi mệt.

“Chúa không luôn chữa lành những cơn bệnh, nhưng Người luôn chữa lành nỗi cô đơn” (ĐGM Desmond Tutu)

Vì thế, giữa bao nghịch cảnh và bấp bênh của những con chiên đau yếu, lời cầu có giá trị nhất có thể không phải là phép lạ, mà là ơn nhận biết Chúa. Bởi chỉ khi có Chúa, con người mới nhận ra tiếng gọi yêu thương dịu dàng của Vị Mục Tử, và chỉ có Ngài mới có thể dẫn đưa chiên lạc về đàn chiên duy nhất – nơi không còn nước mắt, chỉ còn sự sống và bình an viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, xin khơi dậy trong lòng Hội Thánh những mục tử mang trái tim của Chúa- những người không ngại dấn thân, không sợ gian khổ, sẵn sàng cúi mình xuống để chăm sóc, ủi an những con chiên đau yếu đang  lây lất đó đây trên khắp khắp nẻo đường đời. Xin cho nơi nào có bóng tối của khổ đau, nơi đó có sự hiện diện dịu dàng của những mục tử nhân hậu– như chính Chúa đã từng hiện diện giữa đoàn chiên mình. Amen.                                      

Comments are closed.

phone-icon