Ts. Trần Mỹ Duyệt
Lịch sử Giáo Hội Việt Nam không nhắc đến một cách rõ ràng việc sùng kính Đức Mẹ trong tháng Năm đã được truyền vào Việt Nam từ bao giờ và trong những hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, những ai đã qua tuổi thiếu niên ở một giáo xứ thì không thể quên được hình ảnh những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ khi tháng Năm về, và thuộc lòng những bài hát như:
1. Giáo nhân bao xiết mừng tiếng ca hòa vang lừng cùng nhau hái nhiều đóa hoa, lượm lên tiến dâng Ðức Bà.
ÐK: Hoa muôn sắc con dâng trước tòa, mầu tươi thắm hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa, còn thua kém nhan Mẹ Chúa thiên đình.
2. Tấu lạy Mẹ Chúa Trời, lắng tai nghe đôi lời: lòng con mến Mẹ thiết tha, tình Mẹ thương con hải hà.
3. Ðám quỉ ma đứng rình, cúi xin Mẹ thương tình, cầm tay dắt về nghỉ ngơi, chầu mẹ mến yêu suốt đời.
(THÁNG ĐỨC MẸ – Hải Linh, Minh Đệ)
Miệng hát, tay dâng những bó hoa muôn màu trước bàn thờ Đức Mẹ:
1.Mẹ ơi con đến dâng tiến bó hoa thắm nồng, mùi hương toả vương quyến với muôn lời hát mừng. Mừng Mẹ hoa thắm ngát thơm toả hương trinh, sắc đẹp diệu huyền gấp ngàn đoá hoa xinh.
ĐK: Đây hoa chúng con cùng dâng lên Mẹ lành, bông hoa ngát hương trầm mầu sắc tươi xinh. Mẹ ơi đoái nhận lòng thành kính. Hoa kia dẫu xinh và hương có đậm đà, nhưng đem sánh với Mẹ còn kém thua xa, vì đây Mẹ là Mẹ ngàn hoa.
2. Ngàn hoa chen lá tô thắm ngai vàng Nữ Trinh, Mẹ đẹp ngàn hoa ánh nét tươi xinh mỹ miều. Lời ca tiếng hát vút lên độ cao siêu, Đức Mẹ tươi cười cúi nhìn những con yêu.
(MẸ NGÀN HOA – Sơn Ca)
Với một tâm tình đơn sơ, thành thật; đặc biệt, là những thời khắc đi tìm và hái những hoa tươi đem về dâng Mẹ:
ĐK. Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà, dâng tiến hoa lòng mến yêu lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc, muôn tháng hoa lòng mến yêu Mẹ không nhòa.
1. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xinh vô ngần. Đây muôn tâm hồn bay theo lời ca tiến dâng. Ôi Ma-ri-a, Mẹ tung xuống muôn hoa trời, để đời chúng con đẹp vui nhớ quê xa vời.
2. Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về. Vang ca tưng bừng ngợi khen tạ ơn khắp nơi. Ánh hồng sắc hương càng tô thắm xinh nhan Mẹ, sóng nhạc reo vang tràn lan đến muôn muôn đời.
(ĐÂY THÁNG HOA – Duy Tân)
Và với tiếng hát vọng ngân, bay lên mãi tận thiên đường để chúc khen Mẹ Nữ Vương diễm phúc:
ĐK. Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên Nữ Vương. Con dâng lên Nữ Vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vọng ngân, ôi Mẹ Chúa thiên đường.
1. Mẹ ban cho hồn con xinh đẹp tựa hoa tinh trắng, nhuần thắm hương thơm nồng ngát bay nhẹ nhàng tới quê thiên đàng.
2. Đời con nơi trần gian muôn ngàn khổ đau nguy biến. Chỉ biết trông lên Mẹ khấn xin cho hồn lắng vơi ưu phiền.
3. Ngàn năm không nhạt phai tâm tình cậy tin yêu mến, ngày tháng trôi êm đềm dưới tay Mẹ hiền sướng vui trọn niềm.
(NGÀN HOA – Lm. Kim Long)
LỊCH SỬ THÁNG HOA
Lịch sử tháng Hoa có lẽ bắt đầu từ thế kỷ XIII, vua Alphonse X, quốc vuơng xứ Castille (1239-1284), khi đó đã từng làm một bài thánh ca để khen ngợi nét đẹp của Đức Mẹ và của tháng Năm.
Tiếp đến thế kỷ 14, Chân Phước Henri Suzo dòng Đaminh, vào ngày đầu tháng Năm, đã bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt đặc biệt, bằng cách lấy hoa trang hoàng tượng Đức Mẹ. Thánh Philipe Nêri (1515-1595) người Ý đã tập họp các trẻ em lại chung quanh bàn thờ Đức Mẹ trong tháng này.
Trong khi các học sinh dòng Tên đã làm những việc sùng kính Đức Mẹ vào tháng Năm, tại Alsace, các thiếu nữ gọi là Trimazettes, đi từ nhà này đến nhà khác để xin giúp hoa trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ. Đầu thế kỷ 17, các nữ tu Dòng Phanxicô cũng được cho là đã thể hiện sự tôn sùng Đức Mẹ trong tháng Năm. Tiếp đến thế kỷ thứ XVIII, thánh đường Thánh Clara của dòng Phanxicô tại Naples đã tổ chức mỗi ngày một giờ sùng kính Đức Mẹ với phép lành Thánh Thể trong tháng Năm. Rồi đến dòng Đa Minh, năm 1701 cũng làm giờ kính Đức Mẹ mọi ngày trong suốt tháng Năm. Việc đạo đức này dần dần lan đến các giáo xứ: Grezzana (1734), Gênes (1747) và Vérone (1774).
Để loan truyền và phổ biến việc sùng kính này, năm 1664 cha Giovanni Nadasi cho xuất bản tập Theophilus Marianus tại Cologne, trong đó tác giả thêm vào những suy tư Kitô giáo cho mỗi ngày của tháng Năm. Tiếp theo năm 1692, cha Laurent de Schniffis, dòng Capucin, dâng tháng Năm cho Đức Mẹ trong tuyển tập ‘Moyen-Pjeiff’ với ba mươi bài thơ. [1] Rồi những tác phẩm tiếp sau bao gồm: năm 1724, cha Fran Oix X Jacolet và Francois X Jacolet đã cho xuất bản cuốn ‘Mensis Marianus’ (Tháng Đức Maria) tại Dillingen. Cha Dionisi, xuất bản cuốn ‘mese di Maria’ tại Roma năm 1725; và cha Lalomia, xuất bản cuốn ‘mese di Maria assia il mese di maggio’ (Tháng Đức Mẹ và Tháng Năm), tại Palerme năm 1758. Sau các ngài, là cuốn ‘mese di Maria’ của cha Alphonse Muzzarelli xuất bản tại Ferrare năm 1785. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và A-rập. Nó cũng được tái bản hơn 150 lần. [2] Năm 1849, cha Seidl một linh mục dòng Biển Đức, cũng cho xuất bản cuốn sách nhan đề là ‘Tháng Năm Thiêng Liêng’?
Như vậy, trước thế kỷ thứ XVIII việc sùng kính Đức Mẹ trong tháng Năm chưa được phổ biến rộng rãi. Nó chỉ được công nhận từ năm 1764.
Lịch sử cũng cho thấy, dòng Tên tại Rôma là nơi đã khởi xướng việc tôn sùng này. Sau đó đã loan truyền trên các lãnh địa tòa thánh, kế đến là trên khắp nước Ý, sau cùng trên khắp Giáo Hội Công Giáo. Các linh mục dòng Tên được cho là chỉ tổng hợp những việc sùng kính đã có từ trước và nhấn mạnh đến việc thực hành tại gia đình. Điểm thực hành mà các ngài yêu cầu là vào ngày cuối tháng Tư, mỗi gia đình nên lập một bàn thờ kính Đức Mẹ, cắm hoa và thắp đèn, và mỗi ngày các người trong gia đình họp nhau lại để đọc một số kinh tôn kính Đức Mẹ, sau đó họ rút thăm tờ giấy ghi một nhân đức mà mình thực thi ngày hôm sau.
Mặc dù các linh mục dòng Tên là những người khởi xướng ‘Tháng Đức Mẹ’, nhưng dòng Camêlô lại cho rằng mình mới là dòng khởi sự cho hình thức sùng kính như hiện nay, khi thực hiện nghi thức này trong thánh đường Thăm Viếng (la chiesa della Visitazione) tại Ferrare, năm 1784.
Ý NGHĨA THÁNG HOA
Tháng Năm, còn được gọi là Tháng Hoa, hay Tháng Đức Mẹ, tháng đặc biệt dâng kính Đức Trinh Nữ Maria vì vị trí đặc biệt trong lịch sử cứu độ và Giáo Hội của Mẹ. Do thưa lời “xin vâng”, Mẹ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa, là mẫu gương đầu tiên của con cái loài người về ân sủng và sự tín thác nơi Thiên Chúa.
Theo truyền thống, người Công Giáo gọi tháng Năm là “tháng Đức Mẹ”, đặc biệt dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Như thói quen người Rôma nhằm tôn vinh Nữ Thần Mùa Xuân, và để đánh dấu sự kết thúc một mùa đông dài. Ở những thế kỷ đầu khi tháng Năm về, họ đã tổ chức những lễ hội hoa để dâng kính Nữ Thần Mùa Xuân. Các Kitô hữu ban đầu đã thánh hóa tập tục này, tổ chức những buổi rước kiệu hoa và cầu nguyện với Nữ Trinh Maria là Mẹ mùa Xuân thiên quốc. [3]
Người Hy Lạp Cổ Đại và những nền văn hóa Tây Phương coi tháng Năm như một tháng của sức sống và thiên chức làm mẹ. Khi người Công Giáo dùng tháng này để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, đồng nghĩa với việc tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ. Giáo Hội Công Giáo đã kết thúc tháng này bằng việc kính nhớ rằng chính Đức Maria đã mang Chúa Giêsu giới thiệu với nhân loại qua hành động thăm viếng của Mẹ đối với người chị họ là Isave và Gioan Tiền Hô đứa con trong bụng bà.
Tháng Năm là một tháng với nhiều truyền thống và thời gian đẹp trong năm để vinh danh Mẹ trên trời. Với tước hiệu Mẹ Ngàn Hoa, chúng ta tôn vinh vẻ đẹp thiên đình và vinh danh tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ. Năm 1945, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã xem tháng Năm như tháng Đức Mẹ sau khi thiết lập lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 31 tháng Năm. Sau Công Đồng Vatican II, lễ này được chuyển qua ngày 22 tháng Tám, trong khi ngày 31 tháng Năm trở thành ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng.
NHỮNG VIỆC THỰC HÀNH
Tháng Năm là thời gian làm triển nở mối dây liên lạc mật thiết với Đức Mẹ bằng việc lần hạt Mân Côi, tận hiến cho Đức Mẹ, và dâng hoa kính Đức Mẹ.
Đức Giáo Hoàng Piô XII, ngày 20 tháng Mười Một 1947 trong Thông Điệp “Mediator Dei” (Đấng Trung gian Thiên Chúa), cho “việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng Vụ, được Giáo Hội công nhận và cổ võ”.
Ngày 2 tháng Hai 1974, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong Thông Điệp “Marialis Cultus” số 1 viết: “Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để “bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công Giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ” (Dictionary of Mary, Catholic book Pub. 1985, tr. 236). [4]
Trong tháng này, để phát triển mối dây liên lạc mật thiết với Đức Mẹ, chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, sốt sắng tận hiến cho Đức Mẹ, và dâng hoa kính Đức Mẹ. Những thực hành đạo đức trong tháng Hoa bao gồm:
-Trong gia đình thiết lập bàn thờ dâng kính Mẹ, trang hoàng ảnh, tượng Mẹ bằng những hoa tươi, nến, đèn. Mỗi ngày, mỗi tuần, hoặc hai ba tuần nên có một bó hoa dâng kính Mẹ trên bàn thờ gia đình.
– Đọc Kinh Cầu Đức Bà, Kinh Truyền Tin, và sốt sắng đọc và suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi. Đọc kinh Mân Côi riêng cũng như chung gia đình: “Gia đình cầu kinh. Gia đình bình an.”
– Dâng hoa kính Đức Mẹ tại thánh đường giáo xứ, hay các đền thờ kính Đức Mẹ.
– Bắt chước các nhân đức Đức Mẹ, đặc biệt đức tin, cây, mến, và các nhân đức khác như khiết tịnh, khiêm nhường, vâng lời, khó nghèo, nhẫn nạn, chịu đựng.
– Sốt sắng tham dự Lễ Mẹ Thăm Viếng, ngày 31 tháng Năm. Học cùng Mẹ để biết đem Chúa đến với những người khác bằng tình thương, phục vụ, chân thành và khiêm nhường giúp đỡ tha nhân.
– Khi có cơ hội hãy hành hương những đền thờ Đức Mẹ quanh vùng như La Vang, Tà Pao, Măng Đen, Núi Cúi, Bình Triệu, Trà Kiệu, hoặc những trung tâm hành hương quốc tế như Lộ Đức, Fatima, Guadalupe…
___________
Tài liệu tham khảo:
1. https://m.facebook.com › story
2. https://dongnuvuonghoabinh.
3.https://vi.wikipedia.org/
4.ibid.