Đánh vợ là hành động thiếu nhân văn và thiếu trưởng thành

0

Tiến sĩ Tâm lý Trần Mỹ Duyệt

Hôm rồi trong một buổi họp cộng đồng, một người bạn ngồi cạnh tôi tự nhiên hỏi tôi: “Tại sao ở Việt Nam nạn đánh vợ phổ biến quá vậy? Bộ chính quyền không có luật lệ gì bảo vệ phụ nữ sao?” Câu hỏi của anh hơi đột ngột nhưng cũng khiến tôi nhớ lại cách đó vài hôm bà xã tôi cho xem một clip trong đó người chồng vì muốn thỏa mãn cơn khát dục vọng đã đánh và đá vợ mình sau khi nàng mới sinh chưa đầy một tuần. Và một clip nữa, người chồng đã đánh vợ đến ngất để moi trong túi mấy đồng rồi lạnh lùng, vô cảm bỏ đi. Lần nào cho xem những hình ảnh ấy xong, bà cũng hỏi tôi tâm lý một người đàn ông, một người chồng lại đối xử tàn tệ, vô tình như vậy đối với một người đàn bà, mà người ấy lại là vợ mình thuộc loại gì? Tôi nhớ đã không trả lời những câu hỏi này, vì vậy tôi muốn tìm kiếm một số tài liệu để hy vọng có lời giải đáp cho chính tôi, cho vợ tôi, và cho bạn tôi, vì thực sự trước những hiện tượng ấy, chúng ta cũng cần phải biết để tìm cách đề phòng trước khi sự việc xảy ra và phải nhờ vào sự can thiệp của xã hội, của chính quyền. 

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẠO HÀNH

Trong bài viết “Những Người Không Nên Lấy Làm Chồng”, được hiệu đính và phổ biến ngày 9 tháng 9 năm 2024, tôi đã nêu lên 6 loại đàn ông mà phụ nữ dù có ế cũng không nên lấy, trong đó có loại đàn ông bạo hành: “Người có máu bạo hành thường không biết tự kiềm chế cảm xúc, và thường hành động theo bản năng. Con người ai cũng có những lúc mất bình tĩnh và không tự kiểm soát được bản thân, cảm tình, lời nói hay việc làm, nhưng không nên lấy một người mà người ấy luôn tỏ ra nóng nảy, bực bội, và bất mãn mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, từ bình thường đến quan trọng. Nhất là do thiếu tự chế, thiếu bản lãnh mà dẫn đến cãi vã, rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con. Phụ nữ nào rơi vào tay họ, rất ít hy vọng được hạnh phúc. Nhiều vụ bạo hành gia đình, nhiều cái chết bi thương đã xảy ra vì những người chồng mang tâm lý này.”   

Và tôi đã có lời khuyên dành cho những chị em phụ nữ trước khi kết hôn: “Nếu trong thời gian tìm hiểu, hẹn hò mà bạn may mắn nhận ra người yêu của bạn có những cách hành xử lỗ mãng, chửi thề, văng tục, nóng nảy, và tệ hơn là có lần đã lớn tiếng với bạn hoặc “tặng” bạn một bạt tai. Lời khuyên tốt nhất dành cho bạn trong trường hợp này là hãy: “Bỏ của chạy lấy người”.  Đừng bao giờ nhẹ dạ mà thiệt vào thân.” [1]

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

Bạo hành gia đình là gì? Nói nôm na là vợ chồng đánh nhau, cha mẹ đánh con cái. Đây là một cách đối xử thô bạo, thiếu văn hóa và thiếu tôn trọng phẩm giá con người mà vợ chồng dành cho nhau, hoặc cha mẹ đối xử với con cái. Riêng trong bài viết này, tôi chú trọng vào hình thức bạo hành giữa vợ chồng với nhau. Nó có thể gồm trong những cách thể hiện sau:
– Đánh đập thể lý.
– Cưỡng bức tình dục.
– Nói năng, chửi bới và nhục mạ xúc phạm.
– Khủng bố tâm lý.

THỐNG KÊ BẠO HÀNH

Vợ chồng cãi vã, ẩu đả và gây thương tích cho nhau, thông thường người ta hay nghĩ đến những gia đình nghèo, thất học, hoặc trong các nước thiếu mở mang. Nhưng thực tế, hành động này xảy ra cho bất cứ gia đình nào, trong bất cứ tình trạng tài chánh, hoàn cảnh giáo dục, tôn giáo, sắc tộc và quốc gia nào. Đây là căn bệnh chung của xã hội.    

Trên toàn thế giới:

1 trong 7 người phụ nữ, và 1 trong 25 người đàn ông đã từng bị thương tích do người phối ngẫu gây ra. Bao gồm việc đánh đập, đốt cháy, đâm chém hoặc dùng súng. Đặc biệt là 1 trong 10 phụ nữ đã bị chính chồng mình hiếp dâm.

Theo thống kê chung toàn thế giới, cứ 1 trong 3 phụ nữ đã từng là nạn nhân của bạo hành gia đình.

Căn cứ vào con số những người bị bắt liên quan đến bạo hành gia đình, 90% những cuộc bạo hành này đều do nam giới gây ra.   

Tại Việt Nam:

Theo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (Viet Nam Women’s Union), ngày 25 tháng 11 năm 2010, Tổng Cục Thống Kê đã công bố kết quả nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ do cơ quan này phối hợp với Tổ Chức Y Tế Thế Giới, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế của Tây Ban Nha thực hiện, tại Việt Nam có 58% phụ nữ từng bị chồng bạo hành. Nghiên cứu này được thực hiện từ đầu năm 2010 với sự tham gia của gần 5000 chị em ở lứa tuổi từ 18 đến 60.

Cứ 3 phụ nữ có gia đình hoặc từng có gia đình được hỏi thì 1 người cho biết họ từng bị chồng mình bạo hành về thể xác hoặc tình dục.

Ông Nguyễn Phong, Vụ Trưởng Vụ Thống Kê Xã Hội và Môi Trường, Tổng Cục Thống Kê, cho biết: đa số phụ nữ Việt Nam đều có nguy cơ tiềm tàng bị bạo lực gia đình. Ở một số vùng, cứ 10 chị em có tới 4 người thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình, họ có thể bị chồng bạo hành bất cứ khi nào. Ngay cả phụ nữ đang mang thai cũng có tới 5% từng bị bạo lực thể xác, cụ thể: Ở vùng Đông nam bộ, 42% phụ nữ cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Sự khác biệt lớn nhất có thể nhận thấy là giữa các dân tộc. Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực cao nhất chính là phụ nữ dân tộc Kinh. Trong khi đó phụ nữ các dân tộc may mắn hơn, như phụ nữ H’Mông chỉ có 8% bị chồng đánh đập.

Hậu quả:

Vẫn theo tài liệu trích dẫn, “Mặc dù bạo lực gia đình là một hiện tượng phổ biến nhưng vấn đề này vấn bị giấu diếm nhiều”, bà Henrica A.F.M. Jansen, trưởng nhóm nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam cho biết. Theo bà Jansen “bên cạnh sự kỳ thị là sự xấu hổ khiến cho phụ nữ phải giữ im lặng, nhiều phụ nữ còn nghĩ rằng bạo lực trong quan hệ vợ chồng là điều “bình thường” và người phụ nữ cần bao dung, nhẫn nhịn chịu đựng để giữ gìn sự êm ấm cho gia đình”. Thực tế là cứ 2 phụ nữ tham gia nghiên cứu thì có 1 người cho biết trước khi trả lời phỏng vấn phục vụ nghiên cứu này, họ chưa từng nói cho ai biết về việc bị chồng mình bạo hành.

Ở Việt Nam, cứ 4 phụ nữ bị chồng bạo hành thể chất hoặc tình dục thì có 1 người cho biết họ phải chịu đựng những vết thương trên cơ thể và hơn một nửa trong số này cho biết họ đã bị thương tích nhiều lần. Cứ 4 phụ nữ có con dưới 15 tuổi thì có 1 người cho biết con của họ từng bị chồng họ bạo hành thể xác.

LÝ DO BẠO HÀNH

Lý do dẫn đến bạo hành rất phức tạp. Có thể do người bạo hành gây ra, và cũng có thể do nạn nhân gây ra. Nó xảy ra trong những hoàn cảnh, môi trường, và tình trạng bất thường của tâm lý cả hai. Tuy nhiên, sau đây là những lý do thường đưa đến bạo hành.

1. Căng Thẳng (stress): Do sức ép của công ăn việc làm, điều kiện sống, tình trạng bất ổn của gia đình, sự bất hòa giữa vợ chồng. Sức ép tâm lý mạnh hơn sức ép thể lý hoặc xã hội.

2. Tâm tính cá nhân (personal dispositions): Do tâm lý thiếu trưởng thành, bất ổn, con người không tự làm chủ được cảm xúc hoặc thái độ khi cần đối diện với một vấn đề.

3. Cô lập xã hội (social isolation: Tự mình cô lập hoặc bị xã hội cô lập. Điều này dẫn đến những mặc cảm tự ty và xa tránh mọi người để rồi dễ cáu gắt hoặc hành động tiêu cực.    

4. Những hình thức văn hóa, xã hội và hoàn cảnh (cultural or societal norms, and situational factors): Văn hóa và quan niệm trọng nam khinh nữ, quan niệm lối sống gia trưởng, hoặc những cái nhìn phiến diện về hoàn cảnh xã hội.

5. Nạn nhân của gia đình bạo hành (Victims of domestic violence): Từng bị ảnh hưởng và khủng hoảng tâm lý do bạo hành gia đình. Bị cha mẹ đánh đập, người yêu đánh đập, hoặc lớn lên trong môi trường những người bạo hành gia đình. 

BIẾT TỰ KÌM HÃM CHÍNH MÌNH

Tâm tính khác nhau, sống trong môi trường xã hội với nhiều sức ép và khủng hoảng chi phối, con người ai cũng có lúc cảm thấy mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, biết trước được những điều có thể ảnh hưởng đến quyết định của mình vẫn là những gì cần thiết. Điều này giúp chúng ta tự kìm hãm mình trong những điều kiện có thể dẫn đến bạo hành.

Người bạo hành:

– Kiểm soát nóng giận (Anger management issues): Hãy tự đặt mình vào trong hoàn cảnh người vợ, hoàn cảnh của gia đình và con cái rồi tự hỏi, “Tại sao tôi lại bực bội, khó chịu?” Đâu là lý do khiến tôi cảm thấy bất an? Nóng giận trong hoàn cảnh này mang lại hậu quả gì?

– Máu hoạn thư (Jealousy): Đàn ông con trai có ghen không? Câu trả lời là “đàn ông cũng là con người”. Để tránh tình trạng ghen tuông, người vợ phải tỏ ra rất đoan trang và giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Một điểm tâm lý phụ nữ cần lưu ý, đó là trong tình trạng ngoại tình đàn ông dễ quay trở về với gia đình hơn đàn bà ngoại tình.

– Tự ty mặc cảm (Low self-esteem): Đây là tâm lý mang tính tâm bệnh. Là người chủ trong gia đình, người chồng và người cha, người đàn ông cần chứng tỏ mình mạnh mẽ và có quyết tâm. Trong nhiều trường hợp, thái độ tự ty chỉ dẫn đến sự coi thường và mất đi lòng kính trọng của vợ con.

– Cảm giác thua kém (Feeling inferior): Hãy sống với tâm lý “tôi là tôi”. Tôi không phải là người khác và không cần so sánh mình với người này, người khác. Tâm lý tự ty mặc cảm và cảm giác thua kém dễ dẫn đến tâm bệnh, trong đó có triệu chứng trầm cảm.

– Ai cũng có quyền đối với người phối ngẫu (Cultural beliefs hold that they have the right to control their partner): Không đi trước, không đi sau, nhưng đi ngang nhau. Có những lúc người chồng phải nhận ra sự thật là mình cần một người biết kìm hãm đam mê hoặc những khiếm khuyết của mình. Đó không phải là lý do để khó chịu, hoặc hành động nông nổi.

– Tình trạng rối loạn tâm lý và nhân cách (Personality disorder or psychological disorder): Đứng trước những khó khăn, thử thách, nghi ngờ hoặc đối diện với những tranh chấp nếu có, người làm chồng không để mình mất kiểm soát về tình cảm, cảm xúc để dẫn đến hành động mất tự chủ.

– Rút kinh nghiệm từ bên ngoài (Learned behavior from growing up in a family where domestic violence was accepted): Học và rút kinh nghiệm từ chính gia đình mình, hoặc những gia đình đổ vỡ vì bạo hành. Chúng ta cần phải học từ những sự đổ vỡ, vấp ngã của chính mình cũng như của người khác.

Nạn nhân bạo hành:

Trong trường hợp người chồng nóng giận và nổi cơn điên, cách tốt nhất là bình tĩnh, dịu dàng, tránh đối đầu trực diện: “Chồng giận thì vợ làm lành. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.”

Trường hợp xảy ra ẩu đả, thì “Đào vi thượng sách.” Ở lại tay đôi với người ta chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Hành động này mang tính khiêu khích, kích thích thái độ bạo hành và khó tránh khỏi tổn thương.

Nếu hành động bạo hành cứ lập đi, lập lại và người chồng càng ngày càng tỏ ra hung hãn, mất kiểm soát, thì cần tìm một bác sỹ tâm lý để anh giải tỏa vấn đền, hoặc một bác sỹ tâm thần để anh uống thuốc.

Sau tất cả những bước trên mà tình trạng vẫn không khả quan. Cách còn lại là: “Bỏ của chạy lấy người.” Ta không nhất thiết phải trói buộc đời mình, danh dự mình, tương lai mình và con cái với một người mà người ấy không tôn trọng, trân quý, yêu thương, và biết cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

______________

1. These are the 6 types of men you should NOT marry!

https://www.india.com › Lifestyle,

Comments are closed.

phone-icon