Hành trình tìm lại những bước đi

0

Sr. Teresa Kim Huệ, OP

Khi sinh ra làm người, để có thể đứng vững và bước đi, đứa trẻ phải trải qua nhiều giai đoạn: lật, bò, trườn, ngồi, đứng, rồi mới có thể bước đi. Những bước đi chập chững đầu tiên té lên, té xuống, khó khăn là thế, nhưng cuối cùng trẻ cũng tự đi được, đó là một quá trình tự nhiên. Nhưng với người lớn, khi đã bị nằm liệt, thì việc tìm lại những bước đi không hề đơn giản, mà khó hơn rất nhiều. “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Tôi là một trong số những người đó, nên tôi muốn chia sẻ hành trình tìm lại những bước đi của mình, bởi vì mỗi bước đi chập chững của tôi luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ.

Năm 2014, tôi phát hiện mình bị bệnh tim, cụ thể là bệnh hẹp mạch vành. Sau những lần đặt Stent không thành công, tôi được mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó tôi vẫn đau, bác sĩ phát hiện tôi còn bị hở van động mạch chủ. Sau khi thăm khám và hội chẩn, tôi phải mổ thêm một lần nữa tại Bệnh viện Tim Tâm Đức (năm 2018). Lần này vừa mổ bắc cầu mạch vành, vừa thay van động mạch chủ. Nhờ ơn Chúa, qua bàn tay của các bác sĩ, tôi đã khỏe dần lên và có thể làm được mấy việc nhỏ trong cộng đoàn. Những tưởng khó khăn đã qua, thì đùng một cái, tôi lại bị tai nạn xe hơi, chấn thương sọ não, phải mổ não tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Bác sĩ phải cắt đi 1 phần tiểu não là bộ phận quan trọng – trung tâm điều chỉnh các hoạt động cũng như sự thăng bằng của cơ thể. Sau mổ, tôi hôn mê hơn 2 tháng trời. Khi tỉnh dậy, tôi không thể nói, cũng chẳng thể đi, hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc, giúp đỡ của chị em. Tôi được chuyển về Nhà An Dưỡng của Hội Dòng. Những tưởng quãng đời còn lại của tôi sẽ gắn liền với chiếc giường và xe lăn. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của chị em, sức khoẻ của tôi dần khá hơn. Tôi được một chị em có chuyên môn về vật lý trị liệu hướng dẫn. Dù đã ngoài 40, nhưng tôi bắt đầu hành trình tập luyện của một đứa trẻ lên 3: tập nói, tập tô màu, tập viết… tập nhiều thứ khác nữa. Tôi đã rất cố gắng và kết quả là đôi bàn tay của tôi cũng được cải thiện. Tạ ơn Chúa! Nhưng tôi vẫn không thể đi được, vẫn phải làm bạn với chiếc xe lăn. Tôi từng nghĩ chắc mình sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Thế nhưng đó là suy nghĩ của tôi, Chúa thì nghĩ khác, Ngài muốn tôi bước đi trên đôi chân của tôi. Ngài muốn biến mong ước của tôi trở thành hiện thực, bởi vì Ngài có thể làm điều không thể trở thành có thể, chỉ cần tôi nỗ lực cộng tác với Ngài.

05

04

Tháng 9 năm 2025, một người chị em mới tốt nghiệp chuyên ngành vật lý trị liệu được bề trên sai về phục vụ Nhà An Dưỡng, thay cho người chị em năm trước. Chị tiếp tục giúp tôi tập luyện với hi vọng tôi có thể đi lại được. Bài tập khởi đầu là tập đứng. Chị đưa tôi vào 2 thanh song song rồi tập cho tôi đứng lên ngồi xuống. Khi đứng thì 2 tay bám vào 2 thanh song song. Sau đó thì đứng nhón gót rồi đứng tấn, tay bám vào 2 thanh song song. Khi nào mệt thì ngồi xuống xe lăn, hết mệt thì đứng lên và buông 2 tay, rồi buông 1 tay để với lấy đồ vật gì đó, còn tay kia vẫn bám vào thanh cho khỏi bị té. Khi đứng một mình được rồi thì tôi lại tập đi trong 2 thanh song song, hết đi thẳng rồi lại đi ngang, lúc nào chị cũng bên cạnh để nhắc cho tôi những điều chưa đúng. Từng chút, từng chút một, chị đã giúp tôi tiến bộ hơn mỗi ngày. Mới đầu, tôi chỉ tập đi trong 2 thanh song song đặt trong phòng vật lý trị liệu. Sau đó, tôi đi bằng khung xe tập đi và đi được một đoạn ngắn khoảng 3 mét, từ 2 thanh song song tới cái bàn đặt trong phòng tập. Nhờ ơn Chúa, qua sự hướng dẫn của chị, tôi quyết tâm và không ngừng cố gắng, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, cuối cùng tôi đã có thể đi ra khỏi phòng tập. Tôi đã đi được khoảng 10 mét, rồi 20 mét. Mỗi ngày mỗi tiến bộ, tôi có thể đi từ lầu 1 xuống tầng trệt và vào phòng của mình, vào nhà cơm, vào Nhà Nguyện. Có ngày, chị còn cho tôi đi ra ngoài để coi quang cảnh mới của Hội Dòng. Thật là tuyệt vời! Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, cám ơn chị cũng như tất cả những chị em đã tận tình giúp đỡ tôi.

01

03

Đối với một người khoẻ mạnh thì việc đi đứng, chạy nhảy là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi thì mỗi bước đi là một sự đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, và cần rất nhiều ý chí để không bỏ cuộc. Mỗi khi tập đi, mồ hôi của tôi đổ ra đầm đìa, những giọt mồ hôi lã chã rơi xuống khung xe, rơi xuống nền nhà. Mỗi lúc như thế, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ Giọt Mồ Hôi của tác giả Thanh Tịnh:

Mồ hôi mà đổ xuống đồng.
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.
Mồ hôi mà đổ xuống vườn.
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.”

Tôi làm 2 câu khác:

“Mồ hôi mà đổ khi tập.
Không còn sợ hãi, tôi thì được đi”.

Thật sự khi mới tập đi, tôi rất sợ và lo lắng, vì tôi đã từng bị té nhiều lần. Nhưng giờ đây tôi thấy mình tự tin hơn nhiều. Tôi rất vui khi có thể tự mình làm những việc vệ sinh cá nhân, không phải phiền chị em như trước nữa, đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Quả thực: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2, 9-10).

06

Trước đây khi còn khỏe mạnh, tôi thích đi những vùng sâu vùng xa, muốn được gặp và chia sẻ với người nghèo. Khi bị bệnh, tôi không muốn đi xa nữa mà chỉ thích dạy học, dạy ai cũng được, miễn là chuyển trao sự hiểu biết của mình cho người khác. Nhưng khi phải nằm một chỗ, phải ngồi xe lăn, tôi chỉ còn mong muốn duy nhất là đi được và nói được. Và Chúa đã giúp tôi chạm tới ước mơ. Bây giờ tôi lại mong muốn bản thân có thể tự đi lên, đi xuống nhà cơm và Nhà Nguyện mà không phải phiền chị em. Được đi vào Nhà Nguyện hằng ngày là một điều sung sướng hạnh phúc, vì ở đó, tôi có thể nói với Chúa những suy nghĩ của mình. Mặc dù không thể đi nơi này nơi kia để gặp gỡ nhiều người, không thể truyền đạt những gì mình muốn, nhưng tôi có thể nói với Chúa mọi điều và đưa nhiều người lên cùng Ngài.

Dù chưa thể đi như một người bình thường, tôi còn phải bám chặt vào khung xe, chân thì loạng choạng, xiêu vẹo và còn hay bị run… nhưng tôi rất vui mừng, hạnh phúc vì tôi đã đi được. Tôi rất thích bài hát “Từng Bước Thôi” của Linh mục Huy Hoàng, tôi tâm đắc nhất là phần điệp khúc: “Từng bước từng bước thôi, con xin Chúa dẫn con theo Ngài. Từng bước từng bước thôi, xin Chúa nắm tay con dìu đưa. Con không mơ bay vút cao lên trời. Con không mơ vượt qua biển tăm tối. Con chỉ dám xin Chúa từng ngày, dìu con theo Ngài từng bước một thôi.”

Mỗi lần mệt mỏi, muốn ngã, muốn buông tay, tôi lại nghĩ đến Chúa Giêsu chịu đánh đòn, đội mão gai và chết nhục nhã đau thương trên thập giá. Tôi thầm thĩ van vỉ: Xin Chúa cùng đồng hành, nắm chặt tay con, dẫn con tiến bước và nhất là thêm sức cho con. Rồi tôi lại nghĩ đến những người sắp chết, những người bị ung thư, những người khuyết tật… Tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

07

Mong sao những người còn đi được thì trân trọng bước chân của mình và ra đi giúp ích cho đời. Còn ai vì bệnh tật không đi được thì đừng nản chí, cố gắng luyện tập mỗi ngày, nhẫn nại và kiên trì, cùng với ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách. Tôi không giỏi, cũng không thánh thiện, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình. Được hay không được là việc của Chúa. Tôi tưởng mình đã chết, tưởng sẽ nằm một chỗ suốt đời, nhưng Chúa lại cho tôi sống và đi được như hôm nay. Tôi nghiệm ra rằng tất cả cuộc đời tôi nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Đi được là điều quan trọng và cần thiết đối với tôi, nhưng nếu Chúa lại nghĩ khác thì sao? Không sao, Chúa muốn sao tuỳ Chúa, vì tôi đã phó thác vận mệnh đời tôi cho Ngài. Tạ ơn Chúa về tất cả!

Comments are closed.

phone-icon