Trao yêu thương – Nhận ân sủng

0

Sr. Maria Trần Thị Kiều Diễm, OP

Hành trình của đời dâng hiến là những bước chân nối tiếp nhau trong ân sủng. Giờ đây, khi đã đặt chân vào giảng đường Học viện Thần học Liên dòng Thánh Tôma và nhìn lại chặng đường đã qua, lòng con lại trào dâng niềm tri ân cảm tạ. Trong lịch sử cuộc đời con, có một phần ký ức tuyệt đẹp mang tên “Hưng Bình” – nơi con được Hội dòng sai đến trong chín tháng thực tập của năm Tập II. Tạm biệt những bỡ ngỡ của ngày đầu đến vùng đất thân thương này và cất giữ những kỷ niệm vui buồn vào chiếc ba lô hành trang, con mang theo “ngọn lửa Giêsu” từ vùng đất ấy để tiếp tục sống sứ vụ yêu thương trong những chặng đường mới.

Nhìn lại thời gian qua, việc được hiện diện tại Giáo xứ Hưng Bình quả là một hồng ân lớn đối với con. Hưng Bình là một Giáo xứ miền quê thuộc Giáo hạt Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc, với bề dày lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển. Dẫu ban đầu cái tên ấy còn khá xa lạ với con, nhưng từ cái ngày bỡ ngỡ đến nơi đây con đã nhận thấy phần đông giáo dân nơi đây lại rất gần gũi, thân thiện và quý mến các Dì. Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này khí hậu ôn hòa, cây trái và hoa màu xanh tốt quanh năm. Đến phục vụ nơi đây, con chẳng bao giờ lo “thiếu chất” vì luôn có sẵn những nải chuối mũm mĩm trên bàn ăn để bồi bổ sức khỏe. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến “bánh bột lọc” đủ hương vị, cùng trái cây bốn mùa và rau củ tươi xanh. Bà con giáo dân với tấm lòng đơn sơ, hễ có gì ngon, có gì quý đều sẵn lòng đem đến sẻ chia với các Dì. Chính sự chân chất ấy đã giúp con cảm nhận sâu sắc rằng: yêu thương không cứ phải là những điều to lớn, mà đôi khi chỉ là những quan tâm bình dị mỗi ngày. Có lẽ cũng nhờ những điều nhỏ bé ấy, trong cộng đoàn của con, “ngọn lửa Giêsu” đã được lan tỏa theo cách bình thường nhất.

Trong môi trường giáo dục, các em mầm non chính là những “Vitamin cười” của con. Dẫu sứ vụ đôi lúc khó khăn và vất vả, nhưng mỗi lần bước vào lớp lại là một niềm vui. Nơi các em, con thấy mình như được sống lại tuổi thơ lần thứ hai: được vui đùa, được bé lại để nhìn ngắm một thế giới bao la, rộng lớn với ngập tràn hy vọng. Sự hồn nhiên của các em giúp con cảm nghiệm rõ nét hơn lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Nơi các em, con cảm nhận được sự đơn sơ, chân thành và tinh thần cậy nhờ nơi cha mẹ, nơi các em cảm nhận được sự bao bọc của tình yêu. Qua những “thiên thần bé nhỏ” ấy, Chúa dạy con bài học phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Người, để luôn xác tín rằng: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Con chợt nhận ra, khi mình trao cho các em tình yêu thương, thì chính các em lại trao tặng cho con những bài học quý giá về niềm vui, sự đơn sơ và lòng tín thác.

Không chỉ nơi các em nhỏ, ngọn lửa Giêsu còn sưởi ấm con trong đời sống cộng đoàn. Sống tình chị tình em, con luôn nhận được sự nâng đỡ, hướng dẫn và chở che. Những hy sinh âm thầm, những lời dạy dỗ chân thành của quý Dì, quý chị đã giúp con lớn lên từng ngày. Tại đây, con có cơ hội học hỏi và phục vụ trong nhiều lĩnh vực: từ phụ dạy học, đứng lớp Giáo lý, phụ giúp công việc tại Phòng Thánh, trau dồi kỹ năng sinh hoạt, cho đến việc đi thăm viếng hay làm tài xế xe rau “0 đồng”… Mỗi công việc là một cơ hội để con tập sống tinh thần phục vụ và học cách trao ban. Con hiểu ra rằng, khi trái tim đã có lửa Giêsu, thì bất cứ công việc nào, dù bé mọn đến đâu, cũng trở thành món quà yêu thương dành cho tha nhân.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chín tháng thực tập tại Nhà Tập giờ đã hóa thành hành trang quý giá. Nhớ lắm những khuôn mặt hiền hậu, những ánh nhìn trao gửi niềm hy vọng mà con may mắn được đón nhận.

Tự đáy lòng, con xin tạ ơn Chúa, tri ân Hội dòng đã gửi con đến miền đất Hưng Bình chất phác và bình yên. Con xin tri ân Cộng đoàn Mẹ Mân Côi I, quý Dì và quý chị đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và bao dung cho những giới hạn của con. Những tiếng cười vang lên trong giờ chơi chung, những sự sẻ chia trong công việc, cùng những giây phút cùng nhau cầu nguyện bên Chúa, con xin khắc ghi mãi. Con cũng gửi lời cảm ơn đến những “thiên thần bé nhỏ” đã dạy con biết yêu thương bằng một trái tim trong sáng nhất.

Chín tháng thực tập đã khép lại trong bình an và ân sủng. Bước vào giai đoạn đào tạo mới tại Học viện, dẫu phía trước chắc chắn sẽ có nhiều thử thách và có những bài học mới đang chờ đón, nhưng con xin phó thác tất cả nơi tay Chúa. Xin tạ ơn Chúa vì đã thắp lên trong con ngọn lửa của yêu thương và phục vụ. Nguyện xin ngọn lửa ấy luôn cháy sáng, để dù mai này được sai đến bất cứ nơi đâu, con cũng mang theo mình một trái tim biết mở ra, biết cho đi và không ngừng trao yêu thương, như Chúa đã hiến trao chính mình vì nhân loại.

Comments are closed.

phone-icon