
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Có những lúc người ta chỉ cần một miếng bánh để sống. Nhưng cũng có những lúc người ta có đầy cơm bánh mà tâm hồn vẫn héo hon, vẫn cô đơn, vẫn tuyệt vọng. Con người hôm nay không chỉ đói vật chất mà còn đói yêu thương, đói niềm tin, đói hy vọng và đói sự sống đời đời. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã ở lại với nhân loại qua bí tích Thánh Thể để trở nên của ăn nuôi dưỡng con người trên cuộc hành trình trần gian.
Trong những ngày tháng bị giam cầm, Đức Cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận đã sống một kinh nghiệm rất cảm động về Thánh Thể. Ngày bị bắt, ngài không mang theo gì cả. Hôm sau, ngài được phép viết thư về nhà xin những đồ dùng cần thiết. Trong thư, ngài chỉ viết ngắn gọn: “Xin gửi cho tôi ít rượu thuốc chữa bệnh đường ruột.” Người bên ngoài hiểu ngay đó là rượu lễ.
Ít ngày sau, người ta mang cho ngài một chai nhỏ có dán nhãn “Thuốc trị bệnh đường ruột”, cùng với vài mẩu bánh lễ được giấu kín trong một lọ chống ẩm. Từ đó, giữa chốn lao tù, mỗi ngày ngài âm thầm dâng Thánh lễ với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay. Không có bàn thờ nguy nga, không có tiếng chuông, không có ca đoàn, không có cộng đoàn đông đảo. Chỉ có một tù nhân với xiềng xích và một trái tim cháy lửa yêu mến Chúa.
Vậy mà chính nơi tăm tối nhất ấy lại bừng sáng bởi sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài kể rằng: mỗi ngày chia sẻ vài mẩu bánh thánh cho anh em Công giáo trong tù, ngài cảm thấy đó là những giây phút đẹp nhất đời mình. Nhà tù trở thành nhà tạm. Lao tù trở thành cung thánh. Và những người tù trở thành cộng đoàn hiệp thông quanh bàn tiệc Thánh Thể.
Anh chị em thân mến, từ thuở dân Israel đi trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna từ trời rơi xuống. Khi dân chúng theo Chúa Giêsu giữa đồng hoang, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê. Và hôm nay, Chúa Giêsu còn làm điều kỳ diệu hơn nữa: Ngài lấy chính Mình và Máu Ngài để làm lương thực cho nhân loại.
Manna trong sa mạc rồi cũng hết. Bánh hóa nhiều rồi người ta cũng lại đói. Nhưng Thánh Thể là lương thực đem lại sự sống đời đời. Bởi vì trong Thánh Thể không chỉ có bánh, mà có chính Chúa Giêsu. Không chỉ có nghi thức, mà có tình yêu tự hiến của Thiên Chúa.
Người đời thường yêu bằng lời nói. Chúa Giêsu yêu bằng cách ở lại. Người đời giữ cho mình điều quý giá nhất. Chúa Giêsu lại trao ban chính thân mình cho nhân loại. Người đời sợ mất mát nên khép lòng lại. Chúa Giêsu chấp nhận bị bẻ ra, bị trao đi, bị hiến tế để con người được sống.
Cho nên, Thánh Thể là bí tích của tình yêu trao ban. Tấm bánh được bẻ ra là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu cũng biết bẻ đời mình cho tha nhân.
Có nhiều người đi lễ hằng ngày nhưng vẫn ích kỷ, vẫn cay nghiệt, vẫn không biết yêu thương. Có những người rước lễ rất sốt sắng nhưng về nhà lại không thể tha thứ cho nhau. Thánh Thể chưa biến đổi được cuộc đời họ, bởi vì họ chỉ “rước Chúa vào miệng” mà chưa để Chúa đi vào trái tim.
Mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần Chúa nhắc chúng ta:
“Con hãy sống như tấm bánh được bẻ ra trao ban cho anh em.”
Trao ban qua một lời an ủi cho người đau khổ.
Trao ban qua một sự cảm thông cho người cô đơn.
Trao ban sự chia sẻ cho người túng thiếu.
Trao ban qua sự tha thứ cho người xúc phạm mình.
Đó là cách chúng ta kéo dài Thánh lễ vào giữa cuộc đời.
Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ đến để “xem lễ”, nhưng thật sự gặp gỡ Chúa. Và sau mỗi lần rước lễ, chúng ta biết trở nên tấm bánh nhỏ bé được bẻ ra cho gia đình, cho cộng đoàn và cho những người nghèo khổ quanh ta.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho trái tim chúng ta biết yêu như Chúa đã yêu, biết cho đi như Chúa đã cho đi, để giữa cuộc đời hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra những phép lạ của tình thương. Amen.