
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Kính thưa cộng đoàn,
Người xưa thường nói: “Đóng cửa bảo nhau.”
Một câu nói rất ngắn, nhưng chứa đựng cả một cách sống đầy tình người. Khi trong gia đình có chuyện không vui, người ta đóng cửa lại. Không phải để che giấu điều xấu, nhưng để giữ danh dự cho nhau; để người sai còn có cơ hội sửa mình; để vết thương được chữa lành trong yêu thương, chứ không bị phơi ra giữa chợ đời.
Bởi vì, có những chuyện khi còn ở trong nhà thì vẫn còn là chuyện của người thân. Nhưng khi đã đem ra ngoài, nó có thể trở thành lời đàm tiếu, thành trò mua vui, thậm chí thành một vết nhơ không dễ gì xóa được.
Có một người vợ phát hiện chồng mình có lỗi. Trong lúc đau đớn và tức giận, chị đăng tất cả lên mạng xã hội: hình ảnh, tin nhắn, những lời trách móc và cả những chuyện riêng tư nhất của gia đình.
Chỉ sau một đêm, rất nhiều người biết chuyện. Người bênh chị. Người lên án người chồng. Người tò mò vào xem. Người chia sẻ câu chuyện như một món tin nóng.
Vài ngày sau, chị bình tĩnh lại. Người chồng nhận lỗi và muốn trở về. Nhưng mọi sự đã quá muộn khi đã không “đóng cửa bảo” nhau mà lại mở toang cửa cho mọi người đều biết.
Lại có một người con phạm sai lầm. Người cha quá giận nên đem chuyện ấy kể trước mặt họ hàng. Ông nghĩ rằng làm như thế để người con biết xấu hổ mà sửa đổi. Nhưng người con không sửa được. Nó bỏ nhà ra đi.
Nhiều năm sau, người cha mới nghẹn ngào nói:
“Giá như ngày ấy tôi gọi con vào phòng và nói chuyện riêng. Tôi muốn sửa một lỗi của nó, nhưng lại làm tổn thương cả con người nó.”
Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống có biết bao câu chuyện như thế. Vợ chồng giận nhau, đem chuyện riêng kể cho bạn bè.Cha mẹ trách con trước mặt người khác. Anh chị em bất hòa, kéo họ hàng vào chia phe. Trong cộng đoàn có người sai, ta chưa gặp họ nhưng đã kể cho nhiều người. Trên mạng xã hội, ta dễ dàng đăng một bài viết, chia sẻ một đoạn ghi âm hay một hình ảnh khiến người khác không còn đường lui.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy một cách ứng xử rất nhân bản:
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Chúa không bảo chúng ta im lặng trước điều sai trái. Chúa dạy hãy gặp riêng: “Một mình anh với nó mà thôi.”
Hãy gặp chính người có lỗi, thay vì kể cho nhiều người không liên quan. Hãy nói trong kín đáo, thay vì phơi bày giữa đám đông. Hãy mở cho họ một lối về, thay vì đẩy họ vào ngõ cụt.
Chúng ta thường làm ngược lại. Chưa nói với người trong cuộc, ta đã kể cho người ngoài cuộc. Chưa tìm cách chữa lành, ta đã vội phán xét. Có khi ta thắng được một cuộc tranh luận, nhưng lại mất một người thân. Ta chứng minh được mình đúng, nhưng làm cho người khác không còn đủ can đảm để đứng dậy.
Chúa nói: “Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.”
Mục đích của sửa lỗi không phải là thắng người anh em, nhưng là lợi được người anh em. Không phải làm cho họ cúi đầu vì xấu hổ, nhưng giúp họ ngẩng đầu để làm lại cuộc đời.
Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Yêu thương là chu toàn cả lề luật.” Sự thật cần được nói, nhưng phải được nói bằng tình yêu. Vì sự thật thiếu tình yêu có thể trở thành một lưỡi dao; còn tình yêu chân thành sẽ biến lời sửa lỗi thành bàn tay nâng người khác đứng lên.
Đóng cửa bảo nhau không phải là bao che điều xấu, nhưng là bảo vệ phẩm giá và cơ hội sửa đổi của nhau.
Bởi vì ai cũng có phút yếu lòng. Ai cũng có phẩm giá cần được tôn trọng. Và ai cũng cần một lối về.
Xin Chúa cho chúng ta biết can đảm nói sự thật, nhưng luôn nói bằng tình yêu; biết sửa lỗi nhau trong kín đáo và khiêm tốn.
Người có tình yêu sẽ che chắn để sửa chữa; người thiếu tình yêu thường phơi bày để kết án. Amen.