
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts.” (Psalm 95:7-8) Have you ever tried to mold a pot out of clay? Once it dries, clay is nearly impossible to work with. If you let it harden, you can’t reshape it. Just as a potter needs soft clay, so our Lord needs soft hearts that he can shape into vessels of his grace and power. Today the psalmist calls God’s people to “kneel before the Lord who made us” (Psalm 95:6). Through his word, he wants to form his people into a beautiful dwelling for his Spirit. That’s why he speaks through his prophets like Moses and Ezekiel, the “watchman” in our first reading (Ezekiel 33:7). He forms us through the Church and through our brothers and sisters in Christ. And he molds us through the voice of his Spirit in our hearts. That’s why it’s important to heed the psalmist and “harden not your hearts” (95:8)! The problem is that sin tends to harden our hearts. It makes us less pliable and less responsive to God and limits his ability to mold and shape us. So he gave us his Holy Spirit to convict us of sin, so that we would turn back to him (John 16:8). The Holy Spirit softens our hearts and fills us with hope that we can change. What does a pliable heart, open to the Spirit, look like? Above all, it is humble before God and wants to please him by becoming his instrument in the world. A pliable heart recognizes the destructive power of sin and longs to repent and be set free. A pliable heart is peaceful because it receives God’s love and trusts that God will never hurt or abandon it. Let’s cooperate with the Holy Spirit today. Imagine that you are a piece of clay being shaped by God’s loving hands. Picture him molding you; let him show you any rough spots that need extra attention. Yield to him, and let him smooth them out. You – and everyone around you – will be amazed at what God can do in you. “Lord Jesus, give me a soft, pliable heart. Mold me into who you created me to be.” |
“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! [Người phán]: ‘Các ngươi chớ cứng lòng’” (Tv 95,7-8). Bạn đã bao giờ thử nặn một chiếc bình từ đất sét chưa? Một khi đã khô lại, đất sét gần như không thể tạo hình hay uốn nắn được nữa. Nếu để nó cứng lại, bạn sẽ không thể thay đổi hình dạng của nó. Cũng như người thợ gốm cần đất sét mềm để có thể tạo hình, Chúa cũng cần những tâm hồn mềm mại để Người có thể uốn nắn và biến đổi chúng thành những khí cụ, những chiếc bình chứa đựng ân sủng và quyền năng của Người. Hôm nay, thánh vịnh gia kêu gọi dân Thiên Chúa: “Quỳ trước tôn nhan CHÚA là Đấng dựng nên ta” (Tv 95,6). Qua lời của Người, Người muốn định hình dân Người thành một nơi cư ngụ đẹp đẽ cho Thánh Thần của Người. Đó là lý do tại sao Người nói qua các ngôn sứ như ông Môsê và Êdêkien, “người canh gác” trong bài đọc thứ nhất (Ed 33,7). Người định hình chúng ta qua Giáo Hội và qua các anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô. Và Người uốn nắn chúng ta qua tiếng nói của Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta. Đó là lý do tại sao thật quan trọng để nghe theo lời thánh vịnh gia: “Chớ cứng lòng” (Tv 95,8). Vấn đề là tội lỗi có khuynh hướng làm cho chúng ta cứng lòng. Nó khiến chúng ta khó uốn nắn hơn và ít đáp lại tiếng Chúa hơn, đồng thời hạn chế khả năng Thiên Chúa uốn nắn và định hình chúng ta. Vì thế, Người ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để Người giúp chúng ta nhận ra tội lỗi, để chúng ta quay trở về với Người (x. Ga 16,8). Chúa Thánh Thần làm mềm lòng chúng ta và đổ đầy trong chúng ta niềm hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi. Thế nào là một tâm hồn mềm mại, cởi mở với Chúa Thánh Thần? Trên hết, đó là một tâm hồn khiêm hạ trước Thiên Chúa và mong muốn làm hài lòng Người bằng cách trở nên khí cụ của Người trên trần gian này. Một tâm hồn mềm mại nhận ra sức mạnh phá hủy của tội lỗi và khao khát sám hối, ăn năn để được giải thoát. Một tâm hồn mềm mại thì bình an, bởi vì tâm hồn ấy đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm tổn thương hay bỏ rơi mình. Hôm nay, chúng ta hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một miếng đất sét đang được uốn nắn bởi đôi tay yêu thương của Thiên Chúa. Hãy hình dung Người đang tạo hình cho bạn; hãy để Người chỉ cho bạn thấy những điểm còn thô ráp cần được chăm chút thêm. Hãy phó thác nơi Người và để Người làm cho những chỗ ấy trở nên mềm mại, nhẵn mịn. Bạn và mọi người xung quanh bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa có thể thực hiện nơi bạn. “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn mềm mại, dễ uốn nắn. Xin uốn nắn con trở nên con người mà Chúa đã tạo dựng con để trở thành”. |