Bài ca tình yêu của Thiên Chúa

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

God’s passionate love for us stands at the heart of our faith.

How many times have we heard someone tell us that God loves us?

Love is a powerful and profound experience and yet those words – “God loves you” – can be so easily forgotten amid the day-to-day routine of life.

We remember rules, and we tend to think of God as one who is watching constantly to record our faults. When we think of God as our Father, something in the back of our minds whispers: “Judge.” A “guilty” verdict often arises as we recall some of our daily acts. It’s no wonder, for we live in an extremely “legal” age.

We also live in a time of dizzying technological expansion computer networks and cellular phones that compete with one another for every minute of our day. We are so busy that it is easy for us to consign faith – and the love of God that is at its heart – to the mere practice of religious ritual.

The truth is that God created us to have a loving, personal relationship with him through his Son, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. God’s love for us stands at the heart of our faith – a love that moves us to love him in return and to love one another. This is our faith – that God loved the world so much that, rather than let it perish in sin and separation, he sent his only Son to die for us and rise again. Whoever believes in Jesus will have eternal life (John 3:16; 6:40). God loves us so profoundly that he committed himself irrevocably to making a way for us to be with him for all eternity. God loves us so dearly that he was willing to sacrifice his own Son to fulfill his promise of eternal life.

Come, Receive Love. God loves each of us individually and he loves us in a special way as his Church – his people. God loves you. Do you believe it? Listen to what he says: “Behold, you are beautiful, my love” (Song of Songs 1:15). These words of the lover to his beloved speak to us of God’s vision of his people. He is speaking of us – of his Church! He calls us his “love.” Despite what we think of ourselves because of our faults and failings, God sees us as beautiful. He created us out of love, and he loves us always (Wisdom 11:24-25). If he didn’t, he wouldn’t have created us in the first place, and he certainly wouldn’t have allowed his Son to suffer such agony to rescue us from sin. But he does love us and, through his Holy Spirit, he inspired the writing of Song of Songs, which so beautifully reflects his love and desire for us, even as it extols the joys of married love.

St. Bernard of Clairvaux said of the Song of Songs

The title is not simply the word “Song,” but “Song of Songs,” a detail not without significance. … It was a special divine impulse that inspired these songs … that now celebrate the praises of Christ and his Church, the gift of holy love, the sacrament of endless union with God. The Song of Songs stands at a point where all the other songs in scripture culminate. (On the Song of Songs 1.7,8,11)

This love song between Christ and his Church, between God and each member of the body of Christ, is first and foremost among all songs. It is a song that God sings throughout the ages, a song that will find its ultimate fulfillment when Jesus returns and all creation celebrates the wedding feast of the Son and his church (Revelation 19:7).

The lover calls to his beloved: “Arise my love, my fair one, and come away; for lo, the winter is past, the rain is over and gone” (Song of Songs 2:10-11). Every day, the Lord calls to his bride: “Arise, come away.” These are not the words of a master to a slave, for the Lord calls us “my love” and “my fair one.” He calls us to arise from our bed of suffering, from the pain of separation from God, and believe in his Son. The gulf, the immeasurable abyss between God and his people that originated at the fall of our first parents has been bridged by Jesus’ death and resurrection. The possibility of a loving and personal relationship between God and us has been restored. We can arise from the barren backwater of indifference.

St. Bernard said that “the lukewarmness, the frigid unconcern of these miserable times” was enough to move him to tears. How much more must it grieve God! And in this respect, our times are no different from the twelfth-century Europe in which Bernard lived. “All the more therefore do I pray with intense longing: ‘Let him kiss me with the kiss of his mouth’ ” (On the Song of Songs 1.2). How the Lord longs for his bride to cry out: “Let him kiss me with the kiss of his mouth!”

The Ravished Heart of God. Burning with love, the lover beckons his beloved: “Let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is beautiful” (Song of Songs 2:14). God created us in his image and likeness (Genesis 1:26). We are uniquely formed to love, just as our Maker loves. God the Father created us with a will, that we might choose to love; with emotions, that we might experience love; with memory, that we might recall and stir up love.

God wants us to come to him so that he might see our face and hear our voice. He wants us to approach him so that he can lavish his love upon us. How do we come to God? In prayer and meditation, in the liturgy, by reading and digesting God’s word in scripture. As we approach the Lord in these ways, we turn our hearts, and lift our voice, not to an impenetrable void, not to an indifferent judge, but to the one who loves us intensely and completely.

God, who is love (1 John 4:16), tells his bride: “You have ravished my heart” (Song of Songs 4:9) – not because the bride offered him love, but because he first loved her. We don’t need to convince God to love us through our loyalty or faithfulness or hard work. He loved us first (1 John 4:10). He calls us to set aside our self-justification and simply accept that God loves us because he made us and intends for us to be his Son’s bride.

God wants us to know his embrace. He has brought us – his bride – to his feast and covered us with his love (Song of Songs 2:4). The Lord delights to reveal himself and to show us how much he loves us. This is the feast served at the Lord’s banqueting house, a feast we both rejoice in and prepare for every time we celebrate the Eucharist.

God is delighted when we accept what he offers – “his love [which]is better than wine” (1:2). God is not “returning love but freely offering it,” declared St. Bernard. “For who had given him anything first, that it should be returned to him? As St. John said: ‘Not that we had loved him, but that he first loved us.’ He loved us before we existed, and . . . he loved us when we resisted him” (On the Song of Songs 20.2).

The Voice of My Beloved! When we resisted him, when we were far from him, God came to us, “leaping upon the mountains, bounding over the hills” (Song of Songs 2:8). So great was his love that no obstacle could keep Jesus from coming to us. Neither time nor distance, failing nor sin, indifference nor outright hatred could deter him from coming to us and bringing us into his banquet house. He comes to us leaping and bounding, not struggling or trudging, not slowed by fatigue, apathy, or disinterest. He moves with energy, springing forward to his bride, jumping over the mountains and hills that stand between him and his beloved.

The world would ask us: “What is your beloved, more than another beloved?” (Song of Songs 5:9). What is God to us, more than the myriad other things that entice us and clamor for our love? The world would say: “One love is as good as another.” And it offers us so many, many others! But when God touches us with his love, we cry out: “The voice of my beloved!” (2:8). In an instant, we turn from all else to the living God. When God reveals his love to us personally, our hearts are overwhelmed and we affirm contentedly: “I am my beloved’s and my beloved is mine” (6:3). Love flows between the lover and the beloved, between God and his people, between the bridegroom Jesus and his bride – the church.

God loves you. God loves us. God loves the entire church as his Son’s chosen bride. “God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ” (Ephesians 2:4-5). He “canceled the bond which stood against us with its legal demands; this he set aside, nailing it to the cross” (Colossians 2:13-14). God sent his Holy Spirit to guide us into all truth and tell us the things that are in the Father’s mind and heart (John 16:13-15). He did all of this out of love for his bride. At the heart of our faith is God’s love. He has made every provision for us to live out our lives surrounded by it, continually experiencing and being moved by it. We belong to him. We too can say, “I am my beloved’s and his desire is for me” (Song of Songs 7:10).

The Elevation of Love. The Song of Songs is perhaps one of the most confusing books of the Bible. With its graphic imagery and its only vague references to God, some may wonder why it is even included in sacred scripture at all!

It is unclear where the Song originated, but most theologians believe that it is either Egyptian or Syrian, and that it was written between the sixth and fifth centuries BC as a collection of love poems. Today, while we see the Song as a series of love poems, God still invites us to let these poems lift our hearts to consider how deeply he loves us.

Tình yêu tha thiết của Thiên Chúa dành cho chúng ta chính là trọng tâm của đức tin chúng ta.

Đã bao nhiêu lần chúng ta đã nghe ai đó nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta?

Tình yêu là một trải nghiệm mạnh mẽ và sâu sắc, thế nhưng những lời – “Thiên Chúa yêu thương bạn” – lại có thể rất dễ bị lãng quên giữa nhịp sống thường nhật, với những công việc cứ nối tiếp nhau hết ngày này sang ngày khác.

Chúng ta nhớ đến những luật lệ, và có khuynh hướng nghĩ về Thiên Chúa như một Đấng luôn dõi theo chúng ta để ghi lại những lỗi lầm của mình. Khi nghĩ về Thiên Chúa là Cha của chúng ta, đâu đó trong tâm trí lại vang lên một tiếng thì thầm: “Quan tòa”. Một lời phán quyết “có tội” thường xuất hiện khi chúng ta nhớ lại một số hành động của mình trong đời sống hằng ngày. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi chúng ta đang sống trong một thời đại cực kỳ “pháp lý”.

Chúng ta cũng đang sống trong một thời đại của sự phát triển công nghệ chóng mặt, với những mạng lưới vi tính và điện thoại di động cạnh tranh với nhau để giành lấy từng phút trong ngày sống của chúng ta. Chúng ta quá bận rộn đến nỗi thật dễ dàng để chúng ta xếp đức tin – và tình yêu của Thiên Chúa vốn là trọng tâm của đức tin ấy – vào việc thực hành thuần túy các nghi thức tôn giáo.

Sự thật là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để có một mối tương quan yêu thương, cá vị với Người, qua Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là trọng tâm của đức tin chúng ta – một tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu mến Người để đáp lại và yêu thương nhau. Đây là đức tin của chúng ta – rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi, thay vì để thế gian phải diệt vong trong tội lỗi và sự chia lìa, Người đã sai Người Con duy nhất của mình đến chết vì chúng ta và sống lại. Ai tin vào Chúa Giêsu sẽ có sự sống đời đời (Ga 3,16; 6,40). Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu xa đến nỗi Người đã dứt khoát cam kết mở ra một con đường để chúng ta được ở cùng Người muôn đời. Thiên Chúa yêu thương chúng ta tha thiết đến nỗi Người sẵn lòng hy sinh chính Người Con của mình để hoàn tất lời hứa về sự sống đời đời.

Hãy Đến, Lãnh Nhận Tình Yêu. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta cách cá vị và Người yêu thương chúng ta theo cách đặc biệt như Hội Thánh của Người – dân của Người. Thiên Chúa yêu thương bạn. Bạn có tin điều đó không? Hãy lắng nghe điều Người nói: “Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá! Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu” (Dc 1,15). Những lời này của người yêu đối với người mình yêu nói với chúng ta về cái nhìn của Thiên Chúa đối với dân của Người. Người đang nói về chúng ta – về Hội Thánh của Người! Người gọi chúng ta là “người yêu” của Người. Bất kể những gì chúng ta nghĩ về chính mình vì những lỗi lầm và thiếu sót, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy chúng ta thật đẹp. Người đã tạo dựng chúng ta vì yêu thương, và Người luôn luôn yêu thương chúng ta (Kn 11,24-25). Nếu Người không yêu thương chúng ta, Người đã không tạo dựng chúng ta ngay từ đầu, và chắc chắn Người đã không để Con của Người chịu đau khổ cực hình như thế để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng Người yêu thương chúng ta và, qua Chúa Thánh Thần, Người đã soi sáng cho việc viết sách Diễm Ca, một tác phẩm phản ánh thật đẹp tình yêu và mong muốn của Người dành cho chúng ta, ngay cả khi đề cao niềm vui của tình yêu hôn nhân.

Thánh Bernard thành Clairvaux nói về Sách Diễm Ca:

Tựa đề không đơn giản là “Bài Ca”, nhưng là “Bài Ca của các bài ca”, một chi tiết không phải là không có ý nghĩa. … Đó là một sự thúc đẩy đặc biệt của Thiên Chúa, đã truyền cảm hứng cho những bài ca này … và giờ đây chúng ca ngợi Đức Kitô và Hội Thánh của Người, hồng ân của tình yêu thánh thiện, bí tích của sự kết hợp vô tận với Thiên Chúa. Sách Diễm Ca đứng ở nơi mà tất cả những bài ca khác trong Kinh Thánh đều đạt tới đỉnh điểm. (Về Diễm Ca 1,7.8.11)

Bài ca tình yêu này giữa Đức Kitô và Hội Thánh, giữa Thiên Chúa và mỗi thành viên của Thân Thể Đức Kitô, là bài ca cao quý nhất trong tất cả các bài ca. Đó là bài ca mà Thiên Chúa vẫn hát qua mọi thời đại, và sẽ đạt tới sự viên mãn trọn vẹn khi Đức Giêsu trở lại, và toàn thể tạo thành cùng mừng tiệc cưới của Người Con và Hội Thánh của Người (x. Khải Huyền 19,7).

Người yêu gọi người yêu của mình: “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! Vì kìa, mùa đông đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa rồi” (Dc 2,10-11). Mỗi ngày, Chúa gọi Hiền Thê của Người: “Dậy đi, hãy ra đây nào.” Đây không phải là những lời của một ông chủ nói với nô lệ, bởi vì Chúa gọi chúng ta là “người yêu của Người” và “người đẹp của Người”. Người gọi chúng ta trỗi dậy khỏi giường đau khổ, khỏi nỗi đau của sự xa cách Thiên Chúa, và tin vào Con của Người. Vực thẳm, vực thẳm khôn dò ngăn cách giữa Thiên Chúa và dân Người, vốn xuất hiện từ khi tổ tiên đầu tiên của chúng ta sa ngã, đã được Đức Giêsu bắc cầu qua nhờ cái chết và sự phục sinh của Người. Khả năng có một mối tương quan yêu thương và cá vị giữa Thiên Chúa và chúng ta đã được phục hồi. Chúng ta có thể trỗi dậy khỏi nơi cằn cỗi, tù đọng của sự thờ ơ.

Thánh Bernard thành Clairvaux nói rằng “sự lãnh đạm, sự thờ ơ lạnh lùng của những thời buổi đáng buồn này” cũng đủ khiến ngài rơi lệ. Thiên Chúa còn đau buồn biết bao! Và trong phương diện này, thời đại của chúng ta cũng chẳng khác gì châu Âu vào thế kỷ XII, thời mà Thánh Bernard đã sống. “Vì thế, hơn bao giờ hết, tôi cầu xin với lòng khao khát mãnh liệt: ‘Ước gì Người hôn tôi bằng nụ hôn từ miệng Người’” (Về Sách Diễm Ca 1,2). Chúa khao khát biết bao khi Hiền Thê của Người thốt lên: “Ước gì Người hôn tôi bằng nụ hôn từ miệng Người!”

Trái Tim Say Đắm của Thiên Chúa. Cháy lửa yêu mến, người yêu mời gọi người yêu của mình: “Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng” (Diễm Ca 2,14). Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người (St 1,26). Chúng ta được tạo dựng cách độc đáo để yêu thương, giống như Người Tạo Dựng chúng ta yêu thương. Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng chúng ta với một ý muốn, mà chúng ta có thể lựa chọn để yêu; với những cảm xúc, mà chúng ta có thể cảm nghiệm được tình yêu; với ký ức, mà chúng ta có thể nhớ lại và khuấy động tình yêu.

Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Người để Người có thể thấy mặt chúng ta và nghe tiếng chúng ta. Người muốn chúng ta đến gần Người để Người có thể tuôn đổ tình yêu của Người trên chúng ta. Làm cách nào chúng ta có thể đến với Thiên Chúa? Bằng cách cầu nguyện và suy niệm, qua phụng vụ, bằng việc đọc và nghiền ngẫm Lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Khi chúng ta đến gần Chúa theo những cách này, chúng ta hướng lòng mình và cất tiếng lên, không phải với một khoảng không không thể thấu tới, cũng không phải với một vị thẩm phán thờ ơ, nhưng với Đấng yêu thương chúng ta cách mãnh liệt và trọn vẹn.

Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (1 Ga 4,16), nói với hiền thê của Người: “Trái tim anh, em đã chiếm mất rồi!” (Dc 4,9) – không phải vì cô dâu đã dâng tình yêu cho Người, nhưng bởi vì chính Người đã yêu nàng trước. Chúng ta không cần phải thuyết phục Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng sự trung tín, lòng trung thành hay sự chăm chỉ của mình. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (1 Ga 4,10). Người mời gọi chúng ta đặt sang một bên việc tự biện minh cho mình và đơn sơ đón nhận rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, bởi Người đã tạo dựng chúng ta và muốn chúng ta trở thành hiền thê của Con Người.

Thiên Chúa muốn chúng ta biết sự đón nhận của Người. Người đã đưa chúng ta – hiền thê của Người – đến đại lễ của Người và bao bọc chúng ta bằng tình yêu của Người (Dc 2,4). Đức Chúa vui thích mạc khải chính mình và tỏ cho chúng ta thấy Người yêu chúng ta nhiều biết chừng nào. Đây là đại lễ diễn ra tại nhà tiệc của Chúa, một lễ mà cả chúng ta vui mừng và chuẩn bị cho mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Thể.

Thiên Chúa vui thích khi chúng ta đón nhận những gì Người ban – “tình yêu của anh còn ngọt ngào hơn ​rượu” (Dc 1,2). Thánh Bernard công bố: “Thiên Chúa không đòi lại tình yêu nhưng tự do ban phát tình yêu. Đối với những ai mà Người đã ban cho họ bất cứ thứ gì trước, thứ ấy nên được đáp lại cho Người chăng? Như Thánh Gioan nói: ‘Không phải chúng ta đã yêu mến Người, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước’ Người yêu chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu và … Người yêu chúng ta ngay khi chúng ta chống lại Người” (Về Sách Diễm Ca 20,2).

Tiếng của Người Tôi Yêu! Khi chúng ta chống lại Người, khi chúng ta ở xa Người, Thiên Chúa đã đến với chúng ta, “nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi” (Dc 2,8). Tình yêu của Người quá lớn lao đến nỗi không một cản trở nào có thể ngăn Chúa Giêsu đến với chúng ta. Thời gian, khoảng cách, sự sa ngã hay tội lỗi, sự thờ ơ hoặc thậm chí cả lòng thù ghét cũng không thể ngăn cản Người đến với chúng ta và đưa chúng ta vào nhà tiệc của Người. Người hăm hở và vui tươi đến với chúng ta, chứ không miễn cưỡng hay lê bước, cũng không để sự mệt mỏi, lãnh đạm hay thiếu quan tâm làm chậm bước Người. Người tiến bước đầy năng lượng và sức sống, mau mắn chạy đến với hiền thê của mình, băng qua những núi đồi ngăn cách Người với người yêu dấu.

Thế giới sẽ hỏi chúng ta: “Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác?” (Dc 5,9). Giữa muôn vàn điều đang lôi cuốn và kêu gọi tình yêu của chúng ta, Thiên Chúa là ai đối với chúng ta? Thế giới sẽ nói: “Một tình yêu cũng tốt như một tình yêu khác.” Và nó đưa ra cho chúng ta biết bao, biết bao tình yêu khác! Nhưng khi Thiên Chúa chạm đến chúng ta bằng tình yêu của Người, chúng ta kêu lên: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây” (Dc 2,8). Trong khoảnh khắc, chúng ta quay lưng với tất cả những thứ khác để đến với Thiên Chúa hằng sống. Khi Thiên Chúa mạc khải tình yêu của Người cho chúng ta cách cá vị, tâm hồn chúng ta choáng ngợp và chúng ta xác nhận cách vui vẻ: “Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn” (Dc 6,3). Tình yêu tuôn trào giữa người yêu và người được yêu, giữa Thiên Chúa và dân Người, giữa chàng rể Giêsu và hiền thê của Người – là Hội Thánh.

Thiên Chúa yêu bạn. Thiên Chúa yêu chúng ta. Thiên Chúa yêu toàn thể Hội Thánh như hiền hê được tuyển chọn của Con mình. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực ​yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô” (Ep 2,4-5). Người “đã ​xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2,14). Thiên Chúa đã cử Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn chúng ta vào tất cả sự thật và nói cho chúng ta những gì trong tâm trí và tâm hồn Chúa Cha (x. Ga 16,13-15). Người làm tất cả điều này vì yêu thương hiền thê của mình. Tình yêu của Thiên Chúa là trọng tâm đức tin của chúng ta. Người đã thực hiện mọi sự quan phòng/đã quan phòng, lo liệu mọi sự cho chúng ta để chúng ta sống tình yêu của Người, tiếp tục cảm nghiệm và được tình yêu Chúa thôi thúc. Chúng ta thuộc về Người. Chúng ta cũng có thể nói: “Tôi thuộc về người tôi yêu và lòng chàng cháy rực lửa khát khao tôi” (Dc 7,11).

Sự Nâng Cao Của Tình Yêu. Sách Diễm Ca có lẽ là một trong những cuốn sách gây khó hiểu nhất trong Kinh Thánh. Với những hình ảnh sống động, đầy sức gợi hình và chỉ đề cập rất mơ hồ về Thiên Chúa, một số người thắc mắc tại sao sách này lại được đưa vào Kinh Thánh!

Không rõ Sách Diễm Ca có nguồn gốc từ đâu, nhưng hầu hết các nhà thần học tin rằng sách có nguồn gốc từ Ai Cập hoặc Syria, và được viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ sáu và thứ năm trước Công nguyên như một tuyển tập các bài thơ tình. Ngày nay, trong khi chúng ta xem Sách Diễm Ca là một loạt các bài thơ về tình yêu, thì Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta để cho những bài thơ này nâng tâm hồn chúng ta lên, để chiêm ngắm Người yêu chúng ta sâu sắc dường nào.

Comments are closed.

phone-icon