Em nhớ lắm chuyện xưa Chúa kể
Một mẫu gương sáng để soi đời
Lâm ly kỳ thú tuyệt vời
Tấm lòng bác ái của người Sa-ma:
Có người ở Sa-lem phố thị
Về Ri-cô liền bị du côn,
Hành trang lột hết chẳng còn
Đánh cho một trận nhừ đòn đáng thương.
Vị giáo trưởng hành hương qua đó
Thấy nạn nhân chỉ ngó sơ qua,
Chẳng màng chi cảnh xót xa
Thôi đi cho sớm kẻo mà lụy thân.
Tiếp theo sau đó thầy Trợ Tế
Cũng đi qua thấy thế làm thinh,
Không thương xót chẳng động tình
Người cùng đồng loại đầy mình máu me.
Ánh tà dương chiều về cô quạnh
Màn đêm buông thả cảnh thê lương,
Sống thừa chết dở giữa đường
Còn ai để ý xót thương phận này.
Lúc lâm nguy cầu may lại đến
Người Sa-ma-ri xuất hiện kịp thời,
Vội vàng xuống ngựa đến nơi
Nạn nhân thoi thóp tàn hơi thở dồn!
Lòng trắc ẩn như nguồn thương xót
Lấy dầu thơm thoa bóp toàn thân
Vết thương băng bó ân cần
Thuốc thang chăm sóc trăm phần không ngơi.
Lên lừa trở về nơi quán trọ
Suốt canh thâu nâng giấc ủi an,
Hừng đông tỏ rạng đêm tàn
Ra đi, gửi lại hai quan tiền vàng.
Xin chủ quán dễ dàng giúp đỡ
Mấy ngày sau sẽ trở về đây
Nếu còn thiếu cứ cho hay
Hoàn lại đủ số lòng này tri ân”
Lời Chúa dạy em luôn ghi nhớ
Quyết một lòng giúp đỡ tha nhân,
Bênh người lâm nạn cô thân
Sống tình bác ái hồng ân dư tràn.
Sr. Phạm Mai