LỜI CẦU CHO CÁC TỘI NHÂN
Đây một người đã rơi lệ
Vì trong những giọt nước mắt của Người,
Lấp lánh một tình yêu dịu dàng đầy tình người
Đầy tình người vì thuộc về Thiên Chúa
Thuộc về Thiên Chúa vì phát xuất từ lời cầu nguyện
Từ mối ưu tư với chân lý “Lạy Chúa, các tội nhân sẽ ra sao?”
Nơi miền đất không chịu sám hối ăn năn,
Một mình Người âm thầm chờ đợi
Và suốt những năm cay đắng
Một mình Người vẫn tiếp tục,
Một công việc nhường như chỉ mới khởi đầu.
Lời Thiên Chúa thiêu đốt Người
Với sức mạnh thiêu rụi như ngọn lửa
Mênh mông như vực sâu.
Xóa bỏ mọi sợ hãi và mọi an ủi bên ngoài
Lời thì thầm trong im lặng
Nhưng lại vọng vang
Lời khẩn cầu tha thiết.
Lấp đầy cả đêm trường
Đa-minh, Người như thế đó
Dấu ấn của Người
Chỉ mới xuất hiện trên những trang sử sách
Đó là dấu nét của một nụ cười
Ngưng đọng trên những vườn nho
Là nơi người ta tìm giết
Thế nhưng,
Nỗi khao khát muốn chết của Người
Lại tiêu diệt cả sự chết.
Người ta nói rằng người đã thiết lập một Dòng tu,
Đúng hơn nên nói rằng
Người khởi đầu một mệnh lệnh
Để rồi các bạn hữu của người tiếp nối
Người đã trao cho họ một Dòng để thành lập
Những đôi mắt này
Lệ ướt đẫm vì lòng yêu mến chân lý
Và đã nhìn thấy chân lý
Chân lý vẫn mong muốn được tỏ hiện
Trong yếu đuối xác phàm,
Không ngần ngại mang lấy cả những đắng cay
Phát xuất từ thói dửng dưng khiếm khuyết của con người
Niềm tin của Thiên Chúa nơi con người
Nhiều lúc làm cho con người trở nên chân thực
Bấy giờ,
Một trái tim
Hòa nhịp với trái tim của Thiên Chúa
Một tinh thần hướng dẫn đến chân lý
Và một môi miệng loan báo Tin Mừng
Dâng hiến bản tính của nhân loại cho Thiên Chúa
Đa-minh chính là con người ấy,
Sứ giả loan báo tình yêu của Thiên Chúa,
Một con người
Mang lấy nỗi khổ đau và niềm hy vọng sâu xa
Mang lấy bão tố, và là chỗ nương ẩn
Tuôn đổ tràn trề bình an
Cho những nẻo đường gồ ghề
Của những chân lý nửa vời yếu ớt
Của những hòa hợp giả tạo
Và của những nhiệt tâm nguội lạnh
Cũng chính người
Có thể đưa ánh sáng ban mai
Đến chiếu rọi cho những người
Từ lâu nay vẫn còn ở trong bóng tối dầy đặc
Đó là một con người
Và tóm lại, dù thế nào
Một con người sống thoải mái
Cả với các vị Giáo Hoàng
Cũng như các nông dân
Cũng như với các phụ nữ yếu đuối,
Một con người với đôi bàn tay tuyệt vời
Và mái tóc không ngả màu
“Người dành ban đêm cho Thiên Chúa
Và ban ngày cho con người”
Người ta nói về Người
Đó là một con người không ai có thể không hiệp thông
Với nỗi ngạc nhiên rất dịu dàng
Đến độ quên rằng mình đã ngạc nhiên
Em-ma-nu-en
Thiên Chúa ở với chúng ta, Thiên Chúa nên giống chúng ta
Cái tầm thường vẫn luôn là nơi đón nhận cái vô hạn
Đa-minh là như thế,
Không bao giờ phô trương một thứ đạo đức kỳ quặc
Chỉ trình bày con người đơn giản của mình
Một con người thật giản dị
Đối với các nhà thuật truyện
Thật đơn giản
Để các nhà viết sử có thể kể lể
Thật đơn giản
Để che giấu giọt sương của ánh sáng thần linh.
Thế nhưng,
Đó là mùi hương thơm ngát
Một hương thơm bền bỉ
Của quê hương xa xôi
Dành cho những người bị lưu đày,
Đã chìm sâu trong nấm mồ quên lãng
Một kỷ niệm bất ngờ.
«Ôi, các tội nhân sẽ ra sao?»
Lạy Đấng mang đuốc sáng
Xin cầu cho chúng con
Xin cầu cho chúng con
Là những người tội lỗi
Và xin cầu cho thế giới đáng thương của chúng con.