Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô
Chúa Nhật, ngày 08-09-2013
***
Anh chị em thân mến,
Trong bài Phúc âm hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh về các điều kiện để trở nên môn đệ của Ngài: không được đặt một điều gì trên tình yêu đối với Ngài, mang Thập giá của mình và đi theo Ngài. Quả thế nhiều người đến gần Chúa Giêsu, và điều này xẩy ra nhất là sau một vài phép lạ, mà cho người ta tin nhận Ngài là Vị Cứu Thế, Vua của Israel. Nhưng Chúa Giêsu không muốn lừa dối một ai. Ngài biết rõ điều gì đang chờ đợi Ngài ở Giêrusalem, đâu là con đường mà Chúa Cha đòi hỏi Ngài phải đi qua: đó là con đường thập giá, con đường hy sinh chính mình vì ơn tha thứ các tội của chúng ta. Theo Chúa Giêsu, không có nghĩa là tham dự vào một cuộc diễn hành chiến thắng! Theo Chúa Giêsu có nghĩa là chia sẻ tình yêu xót thương của Ngài, là đi vào trong một công cuộc vĩ đại của lòng thương xót mỗi người và tất cả mọi người. Công cuộc của Chúa Giêsu đúng là một công cuộc của lòng xót thương, của ơn tha thứ, của tình yêu! Chúa Giêsu quả thực nhân từ biết chừng nào! Và ơn tha thứ phổ quát này, lòng thương xót này, chuyển tới chúng ta qua thập giá. Chúa Giêsu không muốn chu toàn công việc này một mình: Ngài muốn chúng ta cũng tham gia vào trong sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Sau khi sống lại Ngài nói với các môn đệ rằng: Như Cha đã sai Ta thế nào, thì Ta cũng sai các con như vậy . . . Các con tha tội cho ai, thì họ sẽ được tha (Ga 20, 21-22). Người môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ tất cả mọi của cải, bởi vì họ đã tìm được nơi Chúa Giêsu của cải lớn hơn, trong đó mọi của cải khác có được giá trị trọn vẹn và ý nghĩa trọn vẹn: Các mối dây liên hệ gia đình, tất cả các tương quan khác, công ăn việc làm, các di sản văn hóa và kinh tế và các giá trị của cải khác … Người Kitô hữu tách rời khỏi tất cả và tìm lại được tất cả trong cái lý của Phúc Âm, cái lý của tình yêu và của việc phục vụ.
Để giải thích đòi hỏi này. Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn: dụ ngôn tháp cao cần được xây dựng và dụ ngôn ông vua ra chiến trường. Dụ ngôn thứ 2 nói như sau: “Và một ông vua kia, khi trẩy đi ra chiến trận chống lại một vua khác, lại không ngồi xuống trước mà xem xét xem có thể đối đầu với 10.000 quân chống lại 20.000 quân của đối phương không. Nếu không thể thắng được, thì trong khi bên kia còn ở xa, ông đã sai những sứ giả để cầu hòa” (Lc 14, 31-32). Ở đây Chúa Giêsu không muốn bàn tới chủ đề về chiến tranh, vì đây chỉ là một dụ ngôn. Tuy nhiên trong lúc mà chúng ta đang tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, thì dụ ngôn của Chúa đánh động chúng ta tại chỗ cách sống động, và cách chung, thì dụ ngôn nói như sau: còn có cuộc chiến tranh còn sâu xa hơn mà chúng ta phải chiến đấu chống lại, tất cả chúng ta! Đó là quyết định mạnh và can đảm để từ khước sự dữ và các quyến rũ của nó và việc chọn lựa điều tốt, sẵn sàng trả giá do chính mình:đó là việc đi theo Đức Kitô, đó là việc nhận lấy thánh giá của mình! Cuộc chiến đấu sâu xa này chống lại sự dữ! Có ích lợi gì khi gây ra chiến tranh, biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, nếu bạn không có khả năng để lâm chiến cách thực sự chống lại sự dữ? Không ích lợi gì cả! Cuộc chiến tranh chống lại sự dữ mang theo việc nói không với việc thù ghét giữa anh em với nhau; nói không với các lời nói dối mà người ta thường dùng; nói không với bạo động trong tất cả mọi hình thức của nó; nói không với việc làm lan tràn các vũ khí và việc buôn bán vũ khí cách bất chính. Có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi! Có nhiều cuộc chiến tranh rồi! Và luôn còn có sự nghi ngờ: cuộc chiến ở chỗ này, cuộc chiến khác ở chỗ kia, – bởi vì có chiến tranh ở khắp nơi – đó thực sự là cuộc chiến tranh vì các vấn đề thiết yếu hay là cuộc chiến tranh thương mại để bán vũ khí cách bất chính? Đó là các kẻ thù địch chúng ta cần phải chiến đấu chống lại, vì thế cần hiệp nhất và sống hòa hợp, không đi theo các lợi ích khác nếu không phải lại lợi ích của hòa bình và thiện ích chung.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng tưởng nhớ Lễ Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria, Lễ đặc biệt thân thương với các Giáo hội Đông phương. Và tất cả chúng ta, giờ đây, chúng ta có thể gửi một lời chào thật đẹp tới tất cả các anh chị em, các Giám mục, các nam nữ Đan sĩ của các Giáo hội Đông phương, Chính Thống giáo hay Công giáo: một lời chào thật đẹp. Chúa Giêsu là mặt trời, Đức Maria là hừng đông và tiên báo việc mặt trời mọc lên. Chiều hôm qua chúng ta đã canh thức khi trao phó nơi sự bầu cử của Mẹ Maria các lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình trên thế giới, nhất là tại nước Syria và trên khắp vùng Trung đông. Chúng ta kêu cầu Mẹ bây giờ là Nữ Vương ban sự bình an. Lạy Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con. Lạy Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con!
Sau Kinh Truyền Tin
Tôi muốn cám ơn tất cả những ai, trong nhiều cách thế khác nhau, đã tham dự buổi Canh thức Cầu nguyện và ăn chay ngày hôm qua. Tôi cám ơn tất cả những ai đã hiệp nhất với chúng tôi trong việc dâng hiến các đau khổ của mình. Tôi cám ơn các chính quyền dân sự cũng như các thành viên của các cộng đoàn khác, Kitô hữu hay các Tôn giáo khác, và những người nam nữ có thiện chí đã cùng chúng tôi trải qua những giây phút cầu nguyện, ăn chay và suy tư.
Nhưng sự dấn thân tiếp tục: chúng ta tiến về phía trước với việc cầu nguyện và với các hoạt động mưu cầu hòa bình! Tôi mời anh chị em tiếp tục cầu nguyện để bạo lực và sự tàn phá chấm dứt ngay lập tức bên nước Syria và người ta cần dấn thân một cách mới và làm việc để có được giải pháp đúng cho cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các nước khác ở vùng Trung đông, đặc biệt cho nước Liban, để tìm được sự yên ổn như lòng mong muốn và tiếp tục là mẫu gương cho việc sống chung; cầu nguyện cho nước Iraq, để bạo lực giữa các phe phái để tiến tới việc hòa giải; vàchúng ta cầu nguyện cho tiến trình mưu cầu hòa bình giữa người Israele và người Palestina, để tiến thêm một cách quyết định và can đảm. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nước Ai Cập để tất cả những người Ai Cập, Hồi giáo và Kitô giáo dấn thân xây dựng xã hội cho cho ích chung của toàn thể dân tộc. Việc tìm kiến hòa bình còn dài, và đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền chí! Chúng ta hãy tiến bước trong lời cầu nguyện.
Tôi vui mừng nhớ rằng ngày hôm qua tại vùng Rovigo (Italia), đã có lễ phong chân phước cho Chị Maria Bolognesi, là giáo dân trung tín của vùng đất này, Chân phước sinh ra năm 1924 và qua đời năm 1980. Sống cả cuộc đời để phục vụ người khác, nhất là những người nghèo và bệnh tật, Chị chịu đựng các đau khổ lớn lao trong sự hiệp thông sâu xa với cuộc thương khó của Đức Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì chứng nhân Phúc Âm này.
Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương có mặt ở đây, tất cả! Đặc biệt, các tín hữu của Tòa Thượng phụ Venezia, do Đức Hồng Y Đức Thượng Phụ hướng dẫn cuộc hành hương; chào thăm các cựu học sinh nam nữ của Dòng Con Cái Đức Mẹ Phù Hộ; và chào thăm các tham dự viên vào
“Chiến dịch Đức Mẹ Hành Hương Schoenstatt”.
Tôi chào thăm các Tín hữu vùng Carcare, Bitonto, Scicca, Nocera Thượng, và của Giáo phận Acerra; chào thăm Hội dòng các Nữ tu Rất Thánh Mân Côi vùng Villa Pitignano; chào thăm các người trẻ vùng Torano Nuovo, Martignano, Tencarola và Carmignano, và các tín hữu đến với các Nữ tu Lòng Thương Xót (Misericordia) ở Verona. Tôi chào thăm Ca đoàn Thánh Gioan Ilarione, các Hội “Pace et Gioia” của vùng Santa Vittoria d’Alba e “Calima” vùng Orzinuovi, và các người thiện nguyện hiến máu ở vùng Cimolais.
Với tất cả tôi cầu chúc có một ngày Chúa Nhật thật vui vẻ. Chúc mọi người dùng bữa trưa thật ngon miệng và hẹn gặp lại!
Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 8-9-2013.
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 9-9-2013