Đức Giáo hoàng Adrianô sinh tại Rôma, trong dòng quý tộc Côlônna, được bầu làm Giáo hoàng ngày 9-2-772. Giáo triều của ngài đồng thời với hoàng đế Charlemagne. Hai hoàng tử của Pépin, Charles và Carloman, đã thành hôn với hai công nương của Didier là Ermengarde và Gerberge. Khi Carloman vừa lìa trần, bà vợ góa Gerberge bị truất ngôi và Charles ly dị với Ermengarde. Đây là duyên cớ cho Didier xâm chiếm xứ Pentapole và một phần nhượng địa của Ravênna, vì cho rằng ngài không bảo vệ quyền lợi của Gerberge, cũng nhưng không quyết liệt phản kháng vụ ly dị của Ermengarde. Ngài liền mời Charles sang Ý. Ông đã nhiều phen chiến đấu chống Didier, cho tới khi vua Lombardi cùng gia đình bị bắt làm tù binh bên đất Pháp. Vậy là kết thúc việc thống trị của dòng họ Lombardi bên Ý. Sau đó, Charles nhận được tước hiệu “Magne” (tức là Cả), được đón tiếp long trọng tại Rôma và được tuyên phong là trưởng tộc của người Rôma, do đó ông có sứ mệnh phải bảo vệ “gia sản của thánh Phêrô”. Ông đã chu toàn sứ mệnh ấy khi chiếm lại được nhiều vùng đất bị chiếm đóng. Charles ủy thác việc cai trị xứ Ý cho con mình là Pépin. Pépin đã được ngài trao vương miện và đóng đô tạiPavia. Trị vì Giáo hội trong một thời gian dài từ 772-795, tức khoảng 23 năm và đã làm được nhiều việc, ngài còn rất thành công trong việc ngoại giao: ngoài tình hữu nghị với Charlemagne, ngài còn giao hảo với hoàng hậu Irène xứ Byzantine, bà đã giúp ngài tái lập lại việc tôn kính những ảnh tượng thánh. Nhưng công trình vĩ đại nhất là những hoạt động thuộc lãnh vực xây cất, và canh tân về chính sách ruộng đất: nâng cao giá trị lao động, khuyến khích gia tăng sản xuất, khiến kinh tế thịnh đạt và an lạc cho người dân. Ngài huy động việc trồng cấy lại những vùng đất chung quanh Rôma bị bỏ hoang suốt thời người Lombardi chiếm đóng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp được đưa về Latran để phân phối nuôi dân nghèo. Ngài cũng tái thiết những thủy lộ (aquaduc) thuộc hoàng tộc, củng cố lại các tường thành đã bị người Lombardi phá hủy hơn phân nửa. Lần lượt ngài cho trùng tu các thánh đường tại Rôma, làm cho thành phố này có một khuôn mặt mới, tới độ một số sử gia gọi là “Rôma của đức Adrianô”. Ngài đặt nền móng xây cất bệnh viện Chúa Thánh Thần nay hãy còn tồn tại. Ngài qua đời ngày 25-12-795.
Related Posts
-
0
Niên giám Vatican trình bày chi tiết sự gia tăng và giảm sút của đời sống bí tích trên thế giới
-
0
Tại sao thời Trung cổ được gọi là “thời kỳ tăm tối”?
-
0
Đi theo Đường mòn Chúa Giêsu từ Nadarét đến Caphácnaum
-
0
Nghiên cứu cho thấy quá nhiều người Công giáo “quen với việc không đến nhà thờ”
-
0
Vị tướng quân đội được thụ phong linh mục ở tuổi 61
-
0
Nhà nguyện Sistine theo kiến trúc Rô-măng
-
0
Phương pháp “Giữ Ngón Tay” kiềm chế cảm xúc của người Nhật
-
0
Suy niệm trong giờ Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu Nhi – Mùa Chay năm C
-
0
60 mẫu cắm hoa tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse