Tĩnh Tâm Tháng 4/2014
ĐỨC GIÊSU
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG
(Ga 11, 1- 45)
Thưa quý Bề trên và Chị em,
Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của Mùa Chay – Mùa hoán cải. Hoán cải ở đây không nhấn mạnh đến nỗ lực cá nhân trong việc diệt trừ những đam mê tội lỗi, nhưng quan trọng hơn là qui hướng chúng ta về Thiên Chúa, nhận ra tình thương vô biên của Ngài, để từ đó, điều chỉnh lối sống sao cho mỗi ngày chúng ta nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô” hơn. Trong ngày tĩnh tâm tháng này, chúng ta được mời gọi chìm sâu trong tĩnh lặng để chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu, Thiên Chúa Tình Yêu và Sự Sống, hầu chúng ta nhận ra hồng ân tình yêu và sự sống của Thiên Chúa đang tuôn tràn trên mỗi người chúng ta nhất là trong Mùa Chay ân phúc này.
I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật V MC A (Ga 11, 1.3-7.17.20-27.33b-45)
(1) Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mácta và Maria. (3) Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” (4) Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.” (5) Đức Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô. (6) Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. (7) Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!”
(17) Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. (20) Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. (21) Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. (22) Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” (23) Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” (24) Cô Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” (25) Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (26) Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (27) Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
(33b) Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. (34) Người hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” (35) Đức Giêsu liền khóc. (36) Người Do Thái mới nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!” (37) Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” (38) Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. (39) Đức Giêsu nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mácta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” (40) Đức Giêsu bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” (41) Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. (42) Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” (43) Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” (44) Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” (45) Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.
II. SUY NIỆM
Tin Mừng Gioan thuật lại câu chuyện Đức Giêsu cho anh Ladarô sống lại nhằm nói lên căn tính đích thực của Đức Giêsu: Ngài vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Đức Giêsu là Thiên Chúa vì Ngài là “sự sống” (Ga 11,25), và chính Ngài đã thông ban sự sống ấy cho chúng ta, để chúng ta được sống trong hạnh phúc viên mãn với Ngài. Đức Giêsu không chỉ là một Thiên Chúa hằng sống, Ngài còn là một con người đầy yêu thương. Ngài là người như chúng ta với một trái tim biết rung động, thổn thức trước những vui, buồn, đau khổ và thất vọng của chúng ta. Để hiểu rõ hơn căn tính của Đức Giêsu – một Thiên Chúa nhập thể làm người – Thánh Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu trong nhân tính cũng như thiên tính của Ngài, để tin rằng Ngài là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11, 27).
1. Nhân tính của Đức Giêsu – Trước mộ Ladarô, Con Thiên Chúa đã thổn thức và khóc
Khi ghi lại cảnh tượng Đức Giêsu thổn thức và khóc trước mộ của Ladarô, Thánh Gioan muốn xác quyết rằng Đức Giêsu là con người đích thực, một con người hết sức nhân bản: Ngài chia sẻ thân phận mong manh của kiếp nhân sinh; Ngài cảm thương nỗi đau mất mát trước cái chết của kiếp người. Thật vậy, Đức Giêsu đã “thổn thức trong lòng, đã xao xuyến” (c.33b), đã khóc (c.35) trước cái chết của Ladarô. Cách biểu lộ rất “người” của Đức Giêsu đã diễn tả tình cảm sâu đậm và đặc biệt Ngài dành cho Ladarô, khiến những người có mặt ở đấy phải thốt lên: “Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!” (c.36)
Khi cho Ladarô sống lại, Đức Giêsu muốn cho những người hiện diện hôm ấy nhận ra rằng, Thiên Chúa của Ngài không phải là một Thiên Chúa xa vời, không quan tâm đến con người, nhưng là một Thiên Chúa rất gần gũi, một Thiên Chúa đã nhập thể làm người để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Thiên Chúa ấy đang ở giữa loài người, chia vui sẻ buồn, tham dự vào cả thành công cũng như thất bại, sự sống cũng như cái chết của con người. Thiên Chúa ấy hằng chạnh lòng trước vận mệnh nhân thế; Ngài yêu thương các bạn hữu của mình và đã yêu thương họ đến cùng (Ga 13,1b). Với trái tim chạnh thương, hằng ngày Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động nơi Con của Ngài là Đức Giêsu, để giải thoát con người khỏi những ràng buộc, áp chế do bệnh tật, tội lỗi, chết chóc về thể xác cũng như tinh thần gây nên.
Xưa kia, Đức Giêsu đã ngậm ngùi thương khóc thân phận của Ladarô và cho ông được hồi sinh, thì hôm nay, Ngài cũng đang khóc thương cho thân phận tội lỗi, yếu đuối, bị chế ngự bởi cái chết của mỗi chúng ta và rộng tay giải cứu. Sứ điệp của Đức Giêsu hôm nay muốn nhắn gửi tới mỗi người chúng ta là: Thiên Chúa đã chấp nhận mang thân phận con người, nên Ngài hiểu rõ tâm tư tình cảm của từng người chúng ta, như lời xác quyết của Thư Do Thái: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4, 15). Thật vậy, hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu được thế nào là sống và hành xử như một con người, vì thế, qua cuộc sống và cái chết của Chúa, Ngài trở thành niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng ta hãy đến với Ngài, tin tưởng vào Ngài, để được Ngài nâng đỡ, chữa lành, và biến đổi chúng ta trong tình thương và sự sống vô biên của Ngài.
2. Thiên tính của Đức Giêsu – “Thầy là sự Sống lại và là Sự sống” (c.25)
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ bày tỏ nhân tính của Đức Giêsu, nhưng còn mạc khải cho chúng ta về thiên tính của Ngài. Khi truyền cho Ladarô đã chết ra khỏi mồ và đưa anh trở lại với cuộc sống trần thế, Đức Giêsu cho thấy Ngài có quyền trên sự sống và cái chết của con người. Ngài muốn những người chứng kiến phép lạ hôm ấy tin rằng Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo thành và thông ban sự sống cho con người. Ngài đã chạm vào cuộc sống của mỗi người một cách độc đáo, để đưa con người về lại với sự sống mới, sự sống viên mãn mà Thiên Chúa tặng ban.
Từ trước tới nay chưa có người nào dám cho mình là “bất tử” vì không ai trong thế giới nhân sinh này lại không ở dưới quyền lực của thần chết. Chỉ một mình Đức Giêsu mới mạnh dạn tuyên bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (c.25), vì chính Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng tạo thành và trao ban hồn sống cho vũ trụ này và muôn người muôn vật trong đó. Qua biến cố Phục Sinh, Đức Giêsu quả là “sự sống lại” cho toàn thể nhân loại. Quả vậy, nơi hy tế Thập giá, khi Đức Giêsu tự nguyện bước vào cõi chết để tiêu diệt thần chết, Ngài đã thực sự sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta, như Thánh Phaolô đã xác quyết: Nếu Ðức Kitô không phục sinh, thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta là vô ích (x.1 Cor 15,14). Hơn nữa, việc phục sinh của Đức Giêsu còn là bằng chứng để nhân loại chúng ta tin Ngài là Con Thiên Chúa, đồng thời cũng là Thiên Chúa.[1]
Thứ đến, Đức Giêsu là “sự sống” của nhân loại chúng ta. Ngài nói với Tôma: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Thật vậy, trong Thánh Kinh, Đức Giêsu quả là Lời Sự Sống và nơi Thánh Thể, Ngài là Bánh Sự Sống của Chúa Cha ban cho nhân loại. Tin Mừng dạy chúng ta: Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa trực tiếp nói với nhân loại. Lời là nguồn sống. Lời đã ban sự sống cho Ladarô (Ga 11,1-45), hồi sinh con trai bà góa thành Naim (Lc 7,11-17). Lời đã tha thứ tội lỗi cho Mađalêna (Lc 7, 47), cho người phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 11), cho Giakêu (Lc 19,9). Lời đã hoán cải người phụ nữ xứ Samaria (Ga 4, 29)…. Song song với Lời Sự Sống, Đức Giêsu còn là Bánh Sự Sống. Trong Nhà Tiệc ly, Đức Giêsu đã ban chính thịt máu Ngài như thần lương nuôi sống chúng ta. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được diễm phúc trở nên một thân thể với Chúa và sống cùng sự sống của Ngài.
Tin tưởng và sống chân lý mạc khải Đức Giêsu là “Sự Sống Lại và là Sự Sống,” chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống thần linh với Đức Giêsu, để chúng ta có thể thông truyền sự sống và niềm vui thánh thiêng này cho thế giới. Như Đức Giêsu xưa đã hồi sinh Ladarô và đem niềm vui đến cho Matta và Maria, hôm nay Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Ngài đi đến mọi biên cương để đem Niềm Vui Tin Mừng cho những ai đang sống trong nghèo đói, đau khổ, tuyệt vọng… bằng đời sống chứng tá đượm tình bác ái, cầu nguyện và hy sinh của chúng ta.
3. Tin vào Đức Giêsu – “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”
Sau khi mạc khải cho cô Matta chính mình là “Sự Sống lại và là Sự sống” (c.25), Đức Giêsu hỏi Cô: “Chị có tin thế không?” (c.26). Qua câu hỏi này, dường như Đức Giêsu muốn cô Matta xác định lại niềm tin của mình. Hiểu được ý Chúa, cô Matta đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thưa Thầy, có.” Lời tuyên xưng của Matta cho thấy không những cô tin Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống, mà cô còn đi xa hơn nữa, là tin Đức Giêsu là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (c.27). Đây là lời tuyên xưng rất quan trọng vì đã nêu bật danh xưng, căn tính, và sứ mạng thật của Đức Giêsu. Để đáp lại lời tuyên xưng của Matta, Đức Giêsu đã làm một dấu lạ là đưa Ladarô từ cõi chết sống lại, hầu giúp Matta cùng những người hiện diện hôm ấy tin rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là Đấng có quyền trao ban sự sống cho con người.
Xưa Đức Giêsu đã hỏi Matta: “Chị có tin thế không?” ngày hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta: Chúng ta có tin Ngài là Đức Kitô, là Con Thiên Chúa hằng sống, và là Đấng Cứu độ duy nhất của chúng ta không? Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ thể hiện niềm tin đó như thế nào trong cuộc sống? Quả thật nếu chúng ta tin đủ vào Đức Giêsu là Đấng đã Phục Sinh, chắc chắn chúng ta sẽ không bồn chồn lo lắng quá mức về tương lai, không sợ hãi thất vọng khi gặp gian nan thử thách, khi phải đối diện với bệnh tật và cái chết. Nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ luôn an vui trong mọi biến cố, vì xác tín rằng cuộc sống chúng ta nằm trong tay Chúa – Đấng đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã sẵn sàng hiến mạng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mạnh dạn trả lời câu hỏi của Đức Kitô: “Con có tin thế không?” không phải chỉ bằng cách lặp lại lời nói của Matta, nhưng bằng tất cả tình yêu, kinh nghiệm sống và gặp gỡ Chúa của mình. Ước gì mỗi người chúng ta gắn bó hơn với Chúa qua cầu nguyện, Thánh Lễ và các bí tích để nhờ đời sống tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta được lớn lên trong đức tin và mạnh dạn góp phần xây dựng nền “văn minh sự sống,” “văn minh tình yêu” bằng đời sống dấn thân phục vụ trong yêu thương và hoan lạc của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ hồi sinh Ladarô, Chúa cho chúng con biết và hiểu được rằng Chúa là Thiên Chúa của Sự Sống và Tình Yêu. Chúa muốn chúng con sống hạnh phúc và tôn trọng sự sống nơi bản thân cũng như nơi anh chị em chúng con. Xin giúp chúng con biết bảo vệ môi trường sống, và luôn kết hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa, để qua việc đón nhận Chúa mỗi ngày, chúng con luôn có sự sống của Chúa ở đời này, và mai sau chúng con cũng được phục sinh với Chúa trong vinh quang bất diệt của cõi sống vĩnh cửu. Amen.
Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà
[1] Joan Nguyễn Chính Kết, Suy Niệm Tin Mừng Thứ 5 Mùa Chay. Trích tại http://www.simonhoadalat.com/