Nét ngọc trong tâm

0

Năm tháng đã lùi xa, kỉ niệm cũ quay về khiến tôi giật mình xao xuyến mãi không thôi. Cũng một thời áo trắng dưới sân trường, sôi nổi. Tôi ngỡ mình như chạy như bay dưới khung trời đầy hoa nắng xinh tươi. Tôi sống hồn nhiên trọn tuổi học trò và hôm nay tôi cũng cần phải sống một cách sung mãn trong Ơn gọi Hiến dâng. Thời gian là vô định, sống tâm tình đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn trong Tuần Thánh này, tôi chợt nghĩ biết đâu đây sẽ là Tuần Thánh cuối cùng trong cuộc đời tu sĩ của tôi, và tôi được trở về với Thiên Chúa là nguồn tình yêu vĩnh cửu mà tôi đang mong chờ.

Nhớ lại một buổi sáng nọ, khi tiếng vỗ tay của Dì Giáo vang lên trong ngôi nhà Thỉnh Viện. Tôi giật mình thức giấc và ngỡ mình còn đang ngủ ở chốn quê nhà. Tôi cảm thấy một điều gì đó đang len lỏi vào cõi lòng, bất ngờ và thú vị, nhưng tôi không thể reo lên và phóng ra khỏi giường vì đang là lúc mọi người dâng mình cho Chúa trong giây phút đầu ngày. Tôi nhận ra những nét ngọc ngà, duyên dáng đáng yêu của Lời Chúa trong những Tuần Thánh năm xưa vẫn in đậm nơi trái tim tôi. Lời vàng ý ngọc của Đức Giêsu Nazarét vẫn còn đây. Lời mà khi xưa tôi đã nghe và nhìn thấy qua những hình ảnh về cái chết và phục sinh của Đức Kitô được người ta phác họa trong Tuần Thánh. Hình ảnh đó đã để lại trong tôi những ấn tượng thật sâu sắc và cảm động. Tất cả những gì tôi được nghe, được thấy nơi cộng đoàn phụng vụ đã cô đọng trong tâm hồn tôi hai chữ Tình Yêu, nhưng khi ấy tôi chỉ cảm nhận chứ chưa thể bật ra thành lời trên môi miệng. Tục ngữ có câu “nước chảy đá mòn” nhưng đối với tôi, tình yêu vẫn là vĩnh cửu. Dẫu cho sương sa gió bụi của thời gian phủ mờ thì tôi vẫn có thể “gạn đục khơi trong”. Thật vậy, Lời Chúa cứ ngấm dần vào trong máu thịt, và cuộn trào trong lòng tôi, dưỡng nuôi tôi hàng ngày mà tôi đâu có hay. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc đời tôi đổi khác chăng?  Tôi không biết, nhưng tôi tin chắc một điều : chính nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa nên tôi được hạnh phúc khi sống trong nhà Ngài.

Đối với tôi, Lời Chúa cũng là viên ngọc quí cần được nâng niu, trân trọng giữ gìn vì đó là điều thiêng liêng đã được khắc sâu trong lòng tôi. Viên ngọc quí đó không phải nằm trong đá, nhưng ở khắp mọi nơi và dịu dàng toả xuống đời tôi như bàn tay mẹ hiền luôn ấp ủ vỗ về. Tuy nhiên, vì ánh ngọc êm dịu quá, nhẹ nhàng quá khiến nhiều khi tôi quên mất sự hiện diện thường hằng của Lời Chúa trong tôi, nhất là những khi tôi sống ích kỉ chỉ biết nghĩ về mình.

Mỗi dịp Tuần Thánh là một lời nhắc nhớ thâm sâu, tôi hồi tâm nhớ lại và cảm thấy hối hận, cảm thấy day dứt và đau đáu trong lòng một nỗi xót xa không lời diễn tả. Khi mà thời gian cứ vội vàng trôi, mà tôi thì cứ mãi tay trắng, nên tôi nuối tiếc vì những ước muốn chưa được thành hình. Tôi cần phải ý thức hơn về những điều tôi đã nhận được để ơn Chúa không ra vô ích nơi tôi… Dẫu trên đường đời có lúc tôi bị trượt chân, bị vấp ngã giữa những xoay chuyển của cuộc sống, nhưng tôi tin rằng tình yêu vĩnh cửu thì không bao giờ thay đổi. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu dành cho tôi bằng giá máu của Ngài không bao giờ dịch biến.

Càng ngày tôi càng nhận ra, con người tôi thật yếu đuối, mong manh và dễ vỡ, cũng dễ đổi thay. Có thể nói vướng chân vào đâu tôi còn gỡ được, chứ vướng chân vào hương khói cuộc đời tôi ngỡ mình như bị trói buộc mãi mãi. Do đó tôi cần Chúa biết bao, cần ơn Cứu độ của Ngài. Tôi không thể tự mình bươn chải, không thể tự mình bước đi và thi thố trước những nghịch cảnh của cuộc đời. Nên trong hành trình đức tin, tôi luôn xác tín có Chúa đồng hành với tôi và nhờ sức mạnh của Ngài tôi mới dám tiến bước.

Thật vậy, tôi chưa bao giờ dám rời xa Chúa. Có lần, khi ngồi trước biển rộng bao la. Tôi chợt thấy mình sao vô cùng nhỏ bé và đời tôi đúng là một phép lạ. Tôi như một hạt cát nhỏ nhoi nằm sâu dưới lòng đại dương, nhưng chính Chúa đã nhìn thấy nó. Ngài vớt lên rồi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay của Ngài. Thật hạnh phúc biết bao khi đời tôi có Ngài. Tôi không còn thấy mình côi cút, lẻ loi giữa cuộc đời thênh thang này nữa, vì những nẻo tôi đi luôn có Chúa song hành.

Thời gian lần lượt trôi qua, tôi luôn được sống trong tình thương vô bờ của Chúa, cũng như luôn nhận được sự chia sẻ, cảm thông của những người rất thân thương trong đời dâng hiến. Ước chi trong những ngày Tuần Thánh này cũng như từng ngày sống, tôi luôn biết trở về với Chúa, ở lại trong Chúa, biết mài giũa những góc cạnh nơi chính bản thân, để viên ngọc Lời Chúa được tự do xoay tròn. Như vậy nét ngọc trong tâm mới toát lên sự khiêm tốn thật thà, dễ gần, dễ thương và dễ mến đối với Chúa cũng như đối với anh chị em để mùa Phục sinh thực sự trở thành mùa hồng ân cứu độ.

Sr. Têrêsa Như Hà

Comments are closed.

phone-icon