Bố kính yêu!
Có một câu nói mà con rất dễ nói với người khác, nhưng sao với Bố, con lại cảm thấy ngại ngùng, chẳng bao giờ dám nói với Bố, đó là lời “cám ơn”. Vâng, lẽ ra con phải cám ơn Bố về tất cả, bởi vì Bố đã nuôi dạy con, chăm sóc con từ tấm bé cho đến hôm nay, vậy mà…
Trong gia đình Thỉnh viện của con, có những chị em không còn Bố, các chị ấy luôn ước ao Bố mình còn sống để chia sẻ và yêu thương Bố nhiều hơn. Còn con thì sao? Con cảm thấy thật xấu hổ vì con có Bố mà con lại không quí trọng đủ. Có lẽ cảm giác thương yêu Bố trong con đã biến mất từ lâu rồi, vì sao Bố biết không?
Con nhớ lúc con còn nhỏ, Bố luôn nựng con bằng cái véo má thật đau; Bố luôn làm vệ sinh cá nhân cho con; Bố dạy con học Toán; Bố ăn phần mỡ nhường con phần nạc. Con luôn lẽo đẽo theo Bố đi đổ củi cho người ta. Bố chở con đi ăn chè trên chiếc xe đạp cà tàng mỗi tối. Con nhớ một lần Bố đang chở con đi thì một con chó bất ngờ nhảy lên cắn ngay chân con, thế là Bố phải dong con về để xức thuốc. Cái xui xẻo ấy đã làm con mất một bữa chè ngọt.
Từ khi con học lớp 9 thì dường như khoảng cách giữa Bố và con cứ xa dần. Có lẽ vì con đã lớn? Hay vì Bố luôn đi sớm về khuya? Con không hiểu vì sao trước đây Bố là người hiền lành, không hút thuốc, không rượu bia, không đàn đúm bạn bè, vậy mà bây giờ Bố đã trở thành một người khác. Bố hay nhậu nhẹt say xỉn, đập bể đồ đạc trong nhà, mắng chửi Mẹ giữa đêm khuya. Nhiều lúc vì thương Bố ốm yếu, Mẹ phải thức khuya để nấu cháo, pha nước chanh cho Bố. Nhưng càng ngày Bố càng làm cho Mẹ và chúng con phải buồn khổ. Cách sống của Bố khiến anh em con ngày càng xa cách, không đứa nào muốn chia sẻ hay tâm sự với Bố nữa. Dường như sự la mắng, khó chịu, bực bội, sai khiến Mẹ đã trở thành thói quen của Bố. Con chẳng biết làm sao để chia sẻ nỗi buồn, nỗi khổ của Mẹ. Chính vì thương Mẹ quá mà có lúc con mong Bố được ra đi sớm để Mẹ con con không còn phải khổ và mệt mỏi vì Bố nữa. Nhưng những suy nghĩ ấy đã vụt mất khi con thấy Bố cô đơn một mình trên bàn hút thuốc lá, lơ đãng nhìn người qua kẻ lại ngoài đường.
Có nhiều lúc con muốn chạy đến với Bố để nói rằng: “Bố ơi! Con cần có Bố trong cuộc đời này và Mẹ cũng rất cần Bố trong tuổi già này. Bố đừng nhậu nữa, đừng đi sớm về khuya nữa… Con muốn nói với Bố rất nhiều, nhưng con lại không thể thốt lên được thành lời.
Bố ơi! Từ khi con còn nhỏ, Bố đã muốn con đi tu. Nếu Bố không ngày ngày thúc giục và mong muốn con đi tu thì có lẽ con sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Con muốn nói lời cảm ơn Bố vì ước muốn thánh thiện ấy. Cảm ơn Bố đã dâng con cho Chúa. Con cũng mong ước trở thành một nữ tu thánh thiện như tâm nguyện của Bố.
Con vẫn luôn cầu nguyện đặc biệt cho Bố, và luôn mong mỏi Bố thay đổi, trở lại như xưa, là người Cha nhân hậu, mẫu mực, để chúng con có thể gần gũi với Bố hơn và cảm nhận sâu hơn tình yêu thương của Bố dành cho chúng con, để gia đình mình được bình an và hạnh phúc.
Bố ơi! Dù chưa bao giờ con dám nói với Bố rằng con yêu Bố, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, con vẫn thương Bố thật nhiều, vì một lẽ đơn giản – Bố là Bố của con.
Con của Bố
Thùy Hương (Thỉnh Sinh)