Khi bầu trời còn dấu mặt dưới lớp sương mai và ánh sáng tựa hồ lưỡi kiếm óng ánh xuyên qua lớp sương dày đặc ấy. Có những bước chân lặng thầm đặt lên con đường trơn trượt do cơn mưa dội xuống đêm qua, tìm đến những phận người bé nhỏ, nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Con cũng muốn nối bước những bàn chân âm thầm ấy.
Lần đầu tiên đặt chân trên con đường lầy lội và gồ ghề của vùng đất Lộc Tân, Bảo Lộc – xứ sở của anh em dân tộc K’Ho, con đã thấu cảm được cái mệt, cái khó khăn, thách đố khi bước trên con đường trơn trượt ấy, cùng với cái lạnh của mùa đông đã khéo léo luồn lách vào da thịt khiến thân mình cứ chốc chốc lại run lên. Có hôm còn có sương sớm rơi dày đến nỗi người đi sau khó có thể nhìn thấy người đi trước. Sương cứ rơi và những bước chân vẫn cứ âm thầm bước, với một tâm hồn khao khát mang hơn ấm của Đức Kitô đến với các anh em dân tộc.
Con đường dẫn đến với các anh em dân tộc K’Ho đã lắm thác lại nhiều ghềnh, những con dốc thì“ôi cao là cao”, lên không nổi, xuống cũng chẳng xong. Chiếc xe đạp vốn là phương tiện đi lại, nay trở thành gánh nặng của người đi.
Nhưng những khó khăn ấy vẫn không cản được bước chân của người yêu Chúa. Và con thiết nghĩ dù khó khăn hơn nữa thì tình yêu Chúa vẫn giúp con vượt thắng được tất cả. Bởi còn biết bao bước chân can đảm và đầy nhiệt huyết, muốn đi gieo hạt giống Tin Mừng nơi vùng đất Lộc Tân này. Suốt thời gian tạm định cư ở đây, con dần dần khám phá nhiều điều tuyệt vời nơi những người dân chất phác. Những tình cảm mộc mạc, quyến luyến khiến người tiếp nhận một lần không thể nào quên. Chẳng vậy mà dù đường vẫn lầy lội và trầy trật, khí trời vẫn rét căm căm nhưng lòng con lại sở hữu được hơi ấm của tình Chúa, tình người.
Mỗi ngày, con đều nhìn thấy những cảnh đời nghèo khổ, thiếu thốn. Nhiều người không có đất nên mưu sinh bằng việc hái thuê chè và cà phê. Vì thế, công việc rất thất thường và bấp bênh, lúc có lúc không. Con đọc được nỗi vất vả in hằn trên đôi vai gầy, đôi tay rám nắng, chai sạm. Nhưng môi họ luôn nở nụ cười và tạ ơn “Ông Trời” đã thương che chở họ ít bị bệnh hoạn. Và như thế là đủ, là mãn nguyện rồi… Chỉ thế thôi sao ? Vâng, ước mơ của họ chỉ đơn sơ là thế, giản dị là thế nhưng cũng đủ làm cho những nhà thuyết giáo tí hon như con phải mở to mắt vì ngạc nhiên và đặt dấu hỏi : dấu hỏi cho chính lương tâm mình, dấu hỏi cho cách sống của mình, dấu hỏi cho đời dâng hiến và sứ vụ mà mình đang đảm nhận… và nhất là dấu hỏi không chỉ để hỏi và trả lời mà còn để nấu sôi nhiệt huyết truyền giáo, để thôi thúc con can đảm dấn thân hơn.
Con đã đến với những gia đình cô đơn, nghèo nàn và đã chia sẻ với họ tình yêu bao la của Chúa, đã nhìn ra điều Chúa muốn trao gởi khi cho con chứng kiến nhiều gia đình thật nghèo, xơ xác, đông con và nhiều căn nhà tồi tàn lụp xụp. Chúa muốn con giúp họ sửa lại những căn nhà tâm hồn nơi những anh em chưa biết Chúa, chưa nhận ra tình thương Chúa dành cho họ.
Cánh đồng truyền giáo thì mênh mông, đòi hỏi bước chân của người truyền giáo phải can đảm, dám vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, sẵn sàng làm người thợ gặt cho Chúa, cho Giáo Hội. Nhưng bước chân của con còn non dại, còn lần mò trên đoạn đường sỏi đá này. Xin Chúa cùng đi với con, để con thêm vững bước hơn.
Sr. Anna Mỹ Tịnh