…. Góc khuất….

0

“Sơ à….Sơ à…”

Đang líu lo cùng các bé lớp chồi với ca khúc “Ai thương con nhiều hơn”, bỗng nó nghe tiếng gọi khe khẽ từ cổng vọng vào. Nó ra hiệu để cho các bé tiếp tục và đứng lên xem vị khách lạ đó cần gì, vừa ra tới thì người đàn ông vội run run cất giọng:

  • Cháu chào Sơ ạ, Sơ có thể cho cháu vào gặp và ôm hôn bé Dâu chút được không ạ.

Nó tròn mắt nhìn người đàn ông trung trung tuổi, ngạc nhiên quá chưa nói được lời nào thì cái giọng run run đó tiếp tục:

  • Cháu biết là Sơ ngại khi cháu xin phép như vậy, nhưng cháu xin Sơ đấy, vì cuộc sống mưu sinh cháu phải đi làm xa lâu lâu mới có dịp về, cháu và mẹ bé Dâu đã chia tay…. nên cháu nhớ bé Dâu lắm.

Nhìn ánh mắt nài nỉ của người đàn ông với khuôn mặt buồn buồn lòng nó như trùng xuống, nhưng nó cũng hơi ngần ngại vì thực tế đã có không ít những trường hợp ba mẹ chia tay rồi giành nhau nuôi con, rồi đón bắt con ở mọi nơi mọi chốn, rồi đủ thứ chuyện…. nó tần ngần một chút và nhẹ nhàng:

  • Xin phụ huynh chờ Sơ một chút rồi Sơ sẽ quay lại.

Nói rồi nó lẩm bẩm cầu xin để có cách giải quyết tốt nhất….vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cũng không hiểu sao chân nó lại đi thẳng đến chỗ văn phòng, nó trình bày cho Dì phụ trách nghe câu chuyện và chỉ cho Dì thấy ánh mắt đau khổ của người đàn ông, Dì nhìn và gật gù:

  • Đây là một trong những trường hợp đặc biệt mà trong trường cách riêng, và trong sứ vụ của cộng đoàn ta cách chung đang quan tâm đấy em ạ. Cứ yên tâm cho phụ huynh gặp cháu đi vì chúng ta đang mong muốn cậy nhờ lòng thương xót Chúa qua đứa con là kết quả của tình yêu sẽ hàn gắn những khúc mắc trong gia đình trẻ này. Qua những lần gặp gỡ chúng ta đang hy vọng và tích cực cầu nguyện cho gia đình này đấy em.

Mừng như mở cờ trong bụng, nó bước vội đi gọi bé Dâu, vừa đi vừa tưởng tượng chắc cô bé sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm đây…

Quả vậy, mới thoáng nhìn thấy cha cô bé đã đưa tay như muốn sà ngay vào lòng, người cha cũng không kém vội vàng ôm cô bé vào lòng đưa tới xích đu và hỏi thăm con. Từ xa xa nó không nghe được câu chuyện của hai cha con, nhưng nó chắc cả cô bé và cha mình đang rất hạnh phúc: cô bé thì cứ gật gật trước những câu hỏi của cha và ánh mắt cứ đăm đăm nhìn cha hoài không quay đi chỗ khác, người cha thì vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc cho con, thi thoảng lại thơm lên trán và ôm con vào lòng.

Chứng kiến cảnh đó lòng nó thấy vui vui vì niềm hạnh phúc gặp gỡ của hai cha con, nhưng sao nó cũng cảm thấy có cái gì đắng quá. Tại sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Tại sao giữa những ngổn ngang của sự tức giận, của tội lỗi, người ta không nhìn ra những thành tâm thiện chí của mỗi người nơi góc khuất nhỉ? Suy nghĩ miên man rồi nó chợt ước ao có thể ghi được giây phút quá đẹp như vậy cho mọi người, và đặc biệt là cho chị vợ xem, có lẽ nếu có giận cỡ nào cũng sẽ làm cho lòng chị dịu xuống. Chị sẽ nhìn thấy điểm rất dễ thương nơi góc khuất của người bạn đời… Và rồi, nó thấy có một tia sáng lóe lên báo hiệu tương lai khả quan nơi gia đình trẻ này với cái dây tình yêu liên kết tuyệt vời là bé Dâu, nó hy vọng và thầm thĩ cầu xin lòng xót thương của Chúa rủ xuống gia đình này. Nó mạnh dạn nở nụ cười và nói nhỏ với người cha khi ra mở cổng chào ông ra về: “Nhìn hai cha con dễ thương quá, chắc bé Dâu sẽ nhớ cha lắm đấy. Nếu có thể cả cha và mẹ hãy cùng cầu nguyện để gạt đi những bất đồng cho bé Dâu có được hạnh phúc thật sự nhé. Các Sơ sẽ cầu nguyện thêm cho gia đình”.

Vẫn ánh mắt đượm buồn ấy, người đàn ông khẽ gật đầu và lặng lẽ bước lên xe. Nó nhìn theo cho tới khi khuất dạng, rồi nó trở lại với lớp học tiếp tục líu lo cùng các bé, nhưng lần này nó hát với cả con tim; Vừa hát vừa cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn để rồi các bé có thể thật sự cảm được hạnh phúc và cất lên: “Ba với mẹ đều thương con, nhưng con không biết ai thương con nhiều hơn….a con biết rồi ba với mẹ đều thương con bằng nhau”.

Nữ tu Maria Bùi An (HVTT)

Comments are closed.

phone-icon