Hãy sống như con cái ánh sáng, Chúa Nhật XXV Thường niên C

0

Có một người giàu kia thường đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ông có nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với thánh nhân nữa.

Thấy ông đã lâu không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà ông. Sau một hồi trò truyện, ngài nhìn lên cây thánh giá treo trên tường, rồi đề nghị với người đàn ông giàu có: “Ông là người cao lớn, ông thử coi có với tới thánh giá không?”. Ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu trên thánh giá. Bấy giờ thánh Philipphê dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giàu đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây thánh giá. Ông làm theo ý thánh nhân và sờ được Chúa Giêsu trên thánh giá. Sau đó ngài nói với ông: “Để có thể nắm lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải”.

Các bạn thân mến, có khi nào mỗi người trong chúng ta cũng đang rơi vào hoàn cảnh như người giàu có trong câu chuyện trên không?! Con đường dẫn đến sự giàu có càng gần bao nhiêu, thì có thể con đường đến với Thiên Chúa càng xa bấy nhiêu. Đôi khi, chúng ta có nhiều cách “khôn ngoan” để sở hữu của cải vật chất, nhưng lại “dại khờ” trong việc tìm kiếm Nước Trời. Câu nói thâm thúy của thánh Philipphê Nêri đã giúp chúng ta hiểu được phần nào bài Tin Mừng hôm nay.

Dụ ngôn trong Tin Mừng kể về một người quản lý sắp bị đuổi việc và ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch rất khôn khéo, có thể nói là gian xảo để thủ lợi, để khi thất nghiệp sẽ có người trả ơn và giúp đỡ mình. Nghe xong dụ ngôn này chúng ta không khỏi thắc mắc tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi một kẻ xấu xa. Thật vậy, Chúa Giêsu không có ý đề cao cách sống của người quản lý bất trung ấy, hay dạy các môn đệ phải xử sự như hắn, nhưng là để cảnh tỉnh họ rằng: “Con cái thế gian khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Từ đó, Ngài mời gọi các môn đệ cũng như chúng ta không được ù lì thụ động, nhưng bắt chước người quản lý để nhanh trí tìm ra những phương thế bảo đảm cho tương lai mai sau của mình. “Con cái thế gian” là những kẻ dùng mọi thủ đoạn để nhắm đến của cải đời này mà thôi. Trái lại, “con cái sự sáng” là những người đón nhận tinh thần của Chúa và biết sử dụng vật chất đời này một cách khôn ngoan để chiếm lấy hạnh phúc Nước Trời.

Với những lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu, chúng ta cần kiểm điểm lại thái độ sống của mình, đồng thời thành khẩn xin Chúa ban cho chúng ta một nghị lực can đảm để biết chế ngự được hấp lực của đồng tiền, và biết cách sử dụng của cải trần gian cho tình thương yêu, bác ái và chia sẻ. Đó không chỉ là mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mà còn là phương thế hữu hiệu giúp chúng ta “đầu tư” cho kho tàng vĩnh cửu trên trời. Vì “Tiền bạc có thể mua vỏ ngoài của các sự vật nhưng không thể mua mua cái cốt lõi của chúng. Nó đem đến cho bạn thức ăn nhưng không đem đến sự ngon miệng; thuốc men nhưng không phải sức khỏe, sự quen biết nhưng không phải bạn bè, tôi tớ nhưng không phải lòng trung tín, những ngày đầy lạc thú nhưng không phải sự bình an và hạnh phúc” (Henrik Ibsen).

Gợi ý suy niệm:

  1. “Các con không thể làm tôi hai chủ”. Vậy trong những bon chen của đời thường, chúng ta cảm thấy giữa việc “làm tôi” cho Thiên Chúa và tiền của, điều nào dễ dàng hơn?
  2. “Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì nào có ích gì” (Mt 16,26), lời của Chúa Giêsu như muốn khuyên nhủ chúng ta điều gì?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.

phone-icon