Trái ngọt Tình yêu

0

TRAI NGOT

Tâm tình tri ân

Suy gẫm về tình yêu, con hiểu rằng “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8) nên con cái của Ngài là những hạt giống tình yêu Ngài reo rắc vào trần gian và ước mong chúng trổ sinh nhiều hoa trái. Hôm nay một cây tình yêu rất hạnh phúc để được chia sẻ với những cây tình yêu khác về quá trình có đâm chồi, sinh trưởng và kết trái. Mạo muội nhận mình là cây tình yêu là để con luôn nhắc cho bản thân một xác tín: “con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu”. Phủ lấp trên đời con là Tình yêu của Thiên Chúa: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Tv 138, 13-14). Tình yêu ấy được thể hiện trước tiên qua tình yêu thương của gia đình, nơi con được cưu mang, dưỡng dục, nơi con được dạy những bước đi đầu đời và nơi cho con động lực đứng lên mỗi khi con vấp ngã. Thứ đến tình yêu Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể ngay tại nơi đây, nơi ơn gọi của con được ươm trồng và trổ sinh trong tình yêu của Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, đó là những gì con cảm nhận được qua Quý Dì Bề Trên Tổng Quyền, Quý Dì trong Ban Tổng qua các nhiệm kỳ, Quý Dì Giáo, Quý Dì Nhất, Quý Dì nhà An Dưỡng, Quý Dì với những đường hướng, sự đồng hành, chỉ bảo và cả những bài học không cần lời lẽ văn chương giúp con sống xứng đáng là một người nữ tu của Chúa. Con còn cảm  nhận được tình yêu nơi quý chị quý em, nhất là những chị em đã kề vai sát cánh bên con trong những sinh hoạt của cuộc sống thường nhật. Những ân tình ấy con xin ghi khắc, con nguyện sống tốt để đền đáp công ơn đó. Và nguyện xin Chúa, Đấng đã khơi dậy ơn gọi này cho con thì xin Chúa cũng hoàn tất và trả ơn vô cùng cho những người thân yêu, những ân nhân, những người cách này hay cách khác đã giúp con trưởng thành và lớn lên cả về mặt thể xác lẫn về mặt nhận thức, tinh thần.

1. Tình Yêu Đâm Chồi

Lần giở lại những trang quá khứ, lịch sử thời thơ ấu của con. Con sinh ra trong một gia đình có chín anh chị em, bảy gái hai trai, thuộc giáo xứ Ngọc Đồng, Hố Nai. Là đứa thứ 9 trong 9 người con, con nhận được tình yêu của cả bố mẹ và các anh chị. Con chỉ biết qua lời kể của mẹ: kinh tế ngày xưa của gia đình con rất khó khăn, bố mẹ và chị cả con phải bươn chải, làm việc cả ngày mà còn chưa đủ sống. Nhưng khi con khôn khôn một chút thì gia đình con kinh tế có khá hơn, ba đứa út được học hành tới nơi tới chốn. Ngày trước con nhút nhát lắm, dường như ở nhà không dám đi đâu một mình, đi đâu cũng bám theo chị kế. Nhưng theo dòng chảy thời gian, con cũng từng bước học xong cấp 1, lên cấp 2 rồi cấp 3. Con nhớ có lần con đi ra ngoài cùng mẹ, gặp cô hàng xóm, cô nói “hiền thế này chắc mai mốt đi tu quá”. Trước câu nói của cô, con chỉ cười vì lúc ấy thật sự con chưa hề có ý nghĩ gì về việc đi tu. Riêng mẹ con thì lại được tác động mạnh mẽ, nên mẹ mà quen Dì nào thì đều nhắn gửi sau này dẫn con đi tu với. Nhưng đó là việc của mẹ, còn con vẫn chỉ lo cho việc học. Đối với con Chúa là một Đấng ở trên cao.

Bước sang lớp 12, việc học trở nên nhiều hơn, con lại càng tập trung vào việc học nhất là cho việc thi vào đại học. Con chọn khối D, chị kế con cũng tư vấn cho con ngành này ngành kia, nhưng con nói với chị “em không có năng khiếu truyền đạt đâu nên em không đi sư phạm”. Thế là hai chị em con tìm được ngành Tiếng anh thương mại của trường Đại Học Ngân Hàng. Lúc ấy, con cũng chẳng rành về các trường nên con cũng thử một phen để làm hồ sơ thi vào trường ấy. Cứ tưởng rằng thời gian cứ vậy trôi qua, nhưng một biến cố đã xảy ra trong gia đình con. Bố con là một người chịu đau rất giỏi, bố thường không để ai biết về những cái đau của mình, vậy mà một ngày trong tháng 5/2006, thấy bố đau quằn quại, gia đình con biết có việc chẳng lành. Gia đình con liền đưa bố đi bệnh viện Hòa Hảo thì nhận được kết quả: bố con bị ung thư gan giai đoạn cuối. Chưa bao giờ con nghĩ rằng căn bệnh này sẽ lọt vào gia đình con. Thế mà nó đã tiềm ẩn lúc nào mà không ai hay.

Trong thời gian mang bệnh, bố hay nói với con về việc đi tu, con mới nói với bố nửa đùa nửa thật: “Nếu con thi đậu đại học thì con sẽ tu ở Đồng Nai, còn nếu con không đậu con sẽ đi tu ở dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn có nhà chính ở Đà Lạt, để khi nào con khấn, bố mẹ và cả nhà mình sẽ được lên Đà Lạt chơi”. Có lẽ ước mơ đi tu manh nha trong con từ dạo đó. Con nuôi ước mơ đi tu với hy vọng bố sẽ chờ đến ngày thấy con mặc áo dòng. Con còn nhớ có một lần ngồi giặt đồ chung với chị kế, chị hỏi con “Úc đi tu thật hả?” – “Vâng” – “Đi tu là ngày nào cũng phải chà nhà vệ sinh đó.” Chẳng biết là chị biết thông tin ấy từ đâu, nhưng con cũng trả lời rất xác tín: “Thì chà chứ có gì đâu.” Con nhớ mãi kỷ niệm ấy vì lần đầu tiên con có ý niệm về đời tu: tu là không được sợ, không được ngại việc mà phải dấn thân trong mọi sự. Nhưng cuối cùng bố cũng không đợi, vào ngày 20/8/2006, bố đã về với Chúa. … Bây giờ con chỉ nói chuyện với bố qua những lời thầm thĩ và cầu nguyện. Bố đã mất, nhưng cái suy nghĩ đi tu thực sự đã tồn tại trong đầu con. Và qua sự ra đi của bố con đã được bén duyên với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đó là vào những ngày lo lễ an táng cho bố, có nhiều đoàn thể, cá nhân đến viếng xác bố, trong số đó có dì Teresa Trần Thị Thanh Thảo, Dì quen biết chị con trong một lớp chia sẻ Lời Chúa. Mẹ con gặp Dì rồi ngồi nói chuyện, và trước lúc ra về, Dì hẹn một ngày nào đến chở con đi chơi. Gia đình con cũng lo lễ an táng của bố xong, rồi con nhận được kết quả con đã đậu vào trường Đại Học Ngân Hàng. Vài ngày sau, như đã hẹn, Dì Teresa Thanh Thảo đến nhà con và chở con đi chơi. Con cứ nghĩ Dì đưa mình đi đến nơi nào để chơi nhưng không, điểm đến chính là Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khi đến đây, con gặp Dì Maria Trần Thị Len. Qua đôi câu, Dì hẹn con đến Nhà dòng tìm hiểu từ ngày 7 – 10/ 9/ 2006. Đến hẹn, con xách đồ vào và bắt đầu đợt dự tu của mình. Chỉ có bốn ngày sống ở đây nhưng sao con thấy nó dài thế, vì các chị đã vào chương trình của mình, riêng con và có thêm hai bạn nữa như là những thí sinh tự do, thích làm gì thì làm mà chẳng có việc gì để làm. Con còn nhớ ba đứa cứ đi ra đi vào buồn ơi là buồn, rồi ra hành lang phía sau ngồi… nhớ nhà. Mặc dù buồn vậy nhưng lúc ấy con chỉ có suy nghĩ là con đã đi tu rồi và con không hề có suy nghĩ đắn đo “tu hay không”.

2. Tình yêu sinh trưởng

Có lẽ đã đến lúc Chúa thấy cần đặt cây con tình yêu này vào mảnh đất của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp để nó được lớn lên, nên ngày cuối cùng, con và một số chị khác được gặp dì Agnes Hoàng Thị Hòa để nói cho chúng con đôi chút về Hội Dòng, về thánh Đa Minh… Và con nhận được giấy báo “Hội Dòng nhận con”. Và ngày 13/9/2006 con thu xếp hành trang lên đường.

Sáng ngày 13/9, hai chị chở con đến Hội Dòng Đa minh Tam Hiệp gặp Dì Maria Trần Thị Len, chỉ nói đôi câu là Dì lấy xe và đưa chị em con lên Sài Gòn. Thì ra là Dì đưa con đến cơ sở II của Thỉnh Viện lúc ấy đang định cư tại Tu viện Farima, còn gọi là Kiến Thiết. Con được gặp Dì Lucia Vũ Thị Hiền là Dì phó giám đốc Thỉnh Viện. Trao gửi con xong Dì Maria và hai chị của con lên đường trở về nhà. Lúc ấy, con cảm thấy lòng mình thật trống trải, lần đầu tiên con xa nhà như thế này. Nhưng tạ ơn Chúa con cũng thích nghi được với cuộc sống mới này, bắt đầu là một cô Thỉnh sinh và cũng bắt đầu chương trình đại học của mình.

Khi nhìn lại, con cảm nghiệm được năm nhất ấy mang một dấu ấn thật lớn đối với đời tu của con. Số là bên cạnh việc dần khám phá ra đời tu là gì, con cũng phải đối diện với việc học một mình một trường, một mình một ngành, và cũng gần như là một mình là em mới, mà trường của con thì ở đường Hoàng Diệu II – Thủ Đức nên con gắn bó rất mật thiết với chiếc xe buýt. Sáng lo đi sớm, chiều về nếu kẹt xe thì về khá muộn, lủi thủi một mình đi đi về về. Ở nhà con vốn đã khá nhút nhát nên nhiều khi con chưa biết nói chuyện nhiều với ai, nhưng chính trong bối cảnh ấy Chúa đã chạm đến con. Chúa trở thành người bạn luôn ở bên và động viên con, cùng con trải qua mọi khó khăn của bước đầu đời tu và cũng chính trong bối cảnh ấy con thấy Chúa là một người bạn thật gần. Con có thể nói với Chúa mọi nơi và mọi lúc về tất cả mọi chuyện. Con bắt đầu yêu mến đời tu.

Thời gian ở Kiến Thiết chỉ được hai năm, con cùng chị em sẵn sàng cho công cuộc dọn nhà sang nơi ở mới: Tu viện Mẹ Vô Nhiễm. Hết hai năm nữa con cũng hoàn thành xong chương trình học đại học của mình cũng là lúc cơ sở II lại được chuyển sang Bình Phước, con cũng được diễm phúc để cùng chị em chung tay trong những chuyến xe dọn nhà. Con ở lại đó một khoảng thời gian ngắn trước khi về cơ sở I. Năm cuối của đệ tử con được gắn bó với việc bếp núc và tập trung lo trau dồi kiến thức để hoàn thành chương trình giai đoạn đệ tử. Thời gian đệ tử khép lại, con được gọi để bước lên Tiền Tập. Thời gian Tiền Tập cho con thấu hiểu hơn cuộc sống của những người nông dân và việc đồng áng. Công việc con làm nhiều nhất là ra vườn chè, con được chỉ để cắt chè cháy, cạo rêu, bóc dương xỉ, bỏ phân gà, hái đọt chè, con còn đi hái cà phê. Con cũng tham gia công việc bên giáo xứ qua việc dạy Giáo lý. Lần đầu tiên con có những kinh nghiệm ấy, con thấy thật vui. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên con phải đối diện với cái gì gọi là thực tế cuộc sống trong đời tu: từ cộng đoàn đến sứ vụ. Có những lúc con gặp thử thách hay những khó khăn trong công tác. Nhưng nhờ ơn Chúa trợ giúp, con vững bước để luôn vui tươi trong hành trình của mình.

Lịch sử đời con được lật sang một trang thật đẹp khi sáng 5/8/ 2012 con bước vào Tập Viện. Buổi tối hôm trước chị em chúng con ai cũng thao thức và hồi hộp. Trong 365 ngày của Tập Viện ấy con không dành trọn vẹn từng giây phút cho Chúa nhưng con tin chắc về phía Chúa, thì Ngài đã dành cho con một tình yêu quá tròn đầy trong 365 ngày của mùa xuân ơn gọi.

Con bước vào Năm tập 2 với sứ vụ tại tu xá Mẫu Tâm. Công tác chính của con tại đây là dạy học cho lớp 3. Các em khá đông và cũng khá nghịch. Con không có sư phạm và chưa bao giờ đứng một lớp để dạy học như vậy, nên sứ vụ này trở thành một thử thách rất lớn đối với con. Con gặp khó khăn trong việc quản lớp trật tự. Các Dì lớn trong cộng đoàn cũng giúp con nhưng dường như con chưa thể thích ứng được và cuối cùng, hiểu được vấn để, Dì Nhất Anna Nguyễn Thị Ngoan đã đổi công tác cho con. Từ cô giáo con trở thành cô phụ bếp. Trong thời gian đầu, con bị rơi vào cám dỗ, tự ti mặc cảm “mình thật vô dụng, bất tài, công việc như vậy mà cũng không làm được, chắc là bị cho về mất thôi”. Nhưng rồi câu nói mà con không nhớ ai đã nói cho con từ thời thỉnh viện vang lên “Nếu con còn muốn tu và Chúa muốn con tu thì không ai có thể lấy mất ơn gọi của con”. Con liền thân thưa với Chúa “Chúa ơi con còn muốn tu”. Thế rồi cứ thế, con được Dì Nhất và Quý Dì dạy bảo, giúp con lớn lên trong đời tu và trong nhận thức. Và cũng đến lúc con nói lời tạm biệt Quý Dì, tạm biệt tu xá để trở về Nhà Mẹ, chuẩn bị cho hiến lễ lần đầu của mình.

3. Tình yêu kết trái

Nếu kết trái là đánh dấu sự trưởng thành của một cây thì đối với con việc được ký kết giao ước với Chúa là hoa trái con dâng lên Ngài. Ngày 6/8/2014 con hạnh phúc để nói lên lời khấn nguyện của mình trước mặt cộng đoàn và nhất là có sự hiện diện của mẹ và chị cả, con muốn nói với mẹ con rằng “mẹ ơi từ nay con đã lớn rồi, mẹ hãy yên tâm, con sẽ cố gắng để sống thật tròn đầy đời tu”.

Cánh cửa Tập viện khép lại, cánh cửa thần học mở ra chào đón con. Ba năm sống tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm là thời gian ân phúc. Nơi môi trường học viện liên dòng, bên cạnh việc con được bồi dưỡng thêm cho mình kiến thức thánh khoa, con cũng có thêm nhiều bạn hơn, biết được nhiều Hội Dòng hơn, và nghe được nhiều tên của các nhà thần học, triết học hơn. Các môn học như Nhân Đức Đối Thần, Sư Phạm Giáo Lý hay Tâm Lý Lứa Tuổi… tất cả là hành trang chuẩn bị cho sứ vụ tương lai sau này của con.

Tốt nghiệp thần học, con đến với Tu xá thánh Giuse I, công tác của con trong nửa năm đầu con làm những công việc trong cộng đoàn, còn nửa năm sau, con trực tiếp phụ với Dì Anna Vũ Thị Kim Yến coi các em lưu sinh. Cô bếp tại cộng đoàn hay nói với chúng con “năm nay các em lưu sinh như vậy là đỡ hơn các năm trước lắm rồi đó Dì”. Tạ ơn Chúa, chắc Chúa biết con khù khờ nên Ngài có những cách xen vào để hỗ trợ con. “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, nên con không ngạc nhiên khi các em có những trò nghịch ngợm này kia, nhưng con chỉ cầu nguyện xin Chúa luôn gìn giữ để các em đừng làm những gì sai trái. Năm nay con cũng được dạy giáo lý. Một lần nữa Chúa cho con cơ hội để được gần Chúa hơn qua những bài giáo lý con soạn để lên tiết.

Nhưng cũng trong năm nay Chúa đã gọi người thân yêu nhất của con về với Chúa. Đó là sự ra đi của mẹ con. Sự thật thì căn bệnh của mẹ con đã được báo từ khi con là học viện thần học năm nhất, nhưng mẹ con nói với con “mẹ không vào thuốc đâu, mẹ thấy ông kia thanh niên mà con bị thuốc vật, mẹ sợ không đủ sức. Mẹ chỉ uống thuốc thôi, rồi con cầu nguyện cho mẹ, và xin thêm các Dì cầu nguyện cho mẹ gặp thầy gặp thuốc”. Thế là các chị con tìm thuốc theo đơn bác sĩ cho để mua cho mẹ uống. Mẹ con luôn lạc quan, tin tưởng, con thầm cảm ơn mẹ. Lúc ấy mẹ là mẫu gương cho con để con luôn tin tưởng vào Chúa và con học bài học không bao giờ được buông xuôi trước nghịch cảnh. Con thầm cầu cùng Chúa “Con không xin Chúa cho mọi sự đối với con đều tốt đẹp nhưng xin Chúa cho con có đủ can đảm để đón nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho con”. Thời gian ấy con cũng được nâng đỡ bởi các Dì và các chị nhiều qua những lời hỏi thăm và lời cầu nguyện cho mẹ con. Thế rồi cũng đến ngày con nhận được tin, dường như thuốc không còn tác dụng kìm hãm con vi trùng bệnh của mẹ nữa, mẹ phải lên bệnh viện nhiều hơn và đều hơn. Khi bước chân vào đời tu, con nhận ra con không còn bố và con cũng nhận ra con không được ở bên mẹ nhiều như trước nữa nên con rất sợ. Con sợ tới ngày con không được gọi mẹ nữa. Nhưng ý Chúa con xin vâng. Ngày 13 /5 /2018 con được về thăm mẹ, vì mẹ con sốt không hạ được và bác sĩ đã trả về. Lúc ấy con gặp mẹ thì mẹ vẫn còn khá tỉnh táo chỉ khác một điều với những ngày trước con mới gặp mẹ là mẹ cứ nằm yên trên giường, rồi đến khoảng đêm ngày14 rạng sáng ngày 15/5/2018 thì mẹ đi vào hôn mê. Khoảng hơn 4 giờ sáng cùng ngày, Chúa đã đưa mẹ con đi trong sự nhẹ nhàng và thanh thản. Nếu Chúa cho con điều ước lúc ấy con sẽ ước đó chỉ là giấc mơ nhưng sự thật vẫn là sự thật và con nghĩ rằng có lẽ mẹ con đã hoàn thành sứ mạng của mình ở trần gian này, giờ là lúc mẹ con được nghỉ ngơi nơi vĩnh hằng.

Trở về với cộng đoàn con tiếp tục với sứ vụ của mình. Đến ngày 4/8, con được tham dự nghi thức lãnh bài sai sứ mệnh với Quý Dì và các chị em tại nguyện đường. Lần đầu tiên tham dự nghi thức này nên trong con cứ thấy lâng lâng và hạnh phúc. Con cám ơn Chúa đã không chê con dù đầy khiếm khuyết.

Ngày 15/8 con cùng với người chị em lên đường lên giáo xứ Phú Sơn với sứ vụ tại cộng đoàn thánh Vinh Sơn II. Năm nay con không trực tiếp coi các em nhưng con cũng dạy các em lớp 1, 3 và 5. Nhiều lúc các em cũng làm cho con phải đau đầu nhưng con luôn nhận được sự khích lệ cũng như hỗ trợ của Quý Dì trong cộng đoàn, đặc biệt là Dì Nhất Catarina Nguyễn Thị Thiền. Con cũng được dạy giáo lý và coi ca đoàn. Mỗi sứ vụ như một cơ hội để con vừa học qua những việc mình làm và cũng vừa thực tập những gì con góp nhặt trên đường đi của mình.

Sau những năm giúp ở các cộng đoàn lưu sinh, con nhận thấy đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Con chỉ mong những gì mình làm được một phần nào đó là đem tình yêu của Chúa đến cho các em.

Năm nay con được mẹ Hội Dòng cho con một thời gian đặc biệt hồi tâm cho hiến lễ trọn đời của mình cùng với 15 chị em. Nhìn lại chặng đường đã qua, con đường niềm vui và cả nỗi buồn, có nụ cười nhưng cũng không ít giọt nước mắt đã rơi xuống, nhưng tất cả là để cho đôi chân con thêm vững bước, cho suy nghĩ thêm chín chắn và cho trái tim thêm yêu thương. Dì giáo Matta Nguyễn Thị Hoa hay nói với chúng con đây là thời điểm đẹp nhất Chúa gọi các con về đây. Vâng, thời điểm đẹp nhất để con nhìn lại và xác tín “con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu”, thời điểm đẹp nhất cho con thêm nghị lực sẵn sàng cho cuộc hành trình thật dài ở phía trước. Tới giây phút này, con vẫn muốn thân thưa cùng Chúa “lạy Chúa, con vẫn muốn được theo Chúa trong ơn gọi này, con vẫn tu, con vẫn sửa dù những tiến bộ dường như rất hạn hẹp và bé nhỏ, nhưng con tin Chúa sẽ kiên trì dạy dỗ con”.

Để khép lại tâm tình của con ngày hôm nay, một lần nữa con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin thêm lời cầu nguyện cho con được bền đỗ đến cùng và sống thật tốt trên con đường con đã chọn.

Nt. Têrêsa Hồng Nhung (HVDK)

Comments are closed.