Thuyền tình đời con

0

Sinh ra tại tỉnh Kiên Giang, miền Tây sông nước, nên hằng ngày, con được nhìn thấy những con thuyền êm đềm trôi trên dòng sông quê hương. Con thuyền đã trở thành một hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của con. Để ý quan sát, con nhận ra một điều: nếu con thuyền không có người lái thì sẽ bị lênh đênh và trôi vô định như cánh bèo dật dờ theo con sóng. Còn nếu có người lái thì con thuyền sẽ cập bến bờ mong đợi. Mượn hình ảnh con thuyền quen thuộc của tuổi thơ, con xin được chia sẻ về hành trình ơn gọi và sứ vụ của con với chủ đề “THUYỀN TÌNH ĐỜI CON”.

Trên thuyền tình đời con có Chúa luôn đồng hành để con được bắt đầu đến với ơn gọi dâng hiến, để con được cập bến yêu thương là gặp được chính Chúa và định cư trên mảnh đất hứa mà thuyền trưởng Thiên Chúa đưa con tới. Trong hành trình ơn gọi, con cứ ngỡ mình phải bôn ba trên muôn ngàn sóng nước để tìm kiếm Thiên Chúa tình yêu. Thế nhưng, thực tế thì ngược lại. Đó lại là sự yêu thương, quan phòng của Chúa dành cho con khi Ngài đi bước trước để tìm, để gọi và sắp đặt để con được yêu mến và thuộc trọn về Ngài như Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ ngư phủ bên bờ biển Galilê. “Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon và người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển vì các công làm nghề đánh cá. Người bảo họ: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. (Mc 1,16-18)

1. Nhịp cầu tuổi thơ

Phía trước nhà của con là một dòng sông êm đềm chảy về biển cả. Trong con mắt trẻ thơ của con lúc bấy giờ, con cứ ngỡ là trên thế giới này chỉ toàn là những dòng sông. Những con thuyền ở quê con thì êm trôi nhẹ nhàng bởi vì sông thì nhỏ mà gió cũng không lớn. Tuổi thơ của con cũng thế, cứ êm đềm nhẹ trôi như con thuyền thênh thang sóng nước. Con là con thứ hai trong gia đình có 4 chị em gái. Ba mẹ con làm nghề chở đò. Ba của con làm người lái đò, còn mẹ của con là người đứng mũi chèo. Tuy công việc phải vất vả sớm hôm nhưng Ba mẹ luôn dành hết tâm lực nuôi dạy bốn chị em chúng con khôn lớn trong tình thương mộc mạc của người dân quê miền Tây Nam Bộ. Nhà con ở cạnh nhà ngoại. Bà ngoại hay dạy con đọc kinh cầu nguyện sáng tối với những kinh đơn giản: Lạy Cha, Kính mừng và Sáng danh… với vài lời cầu nguyện riêng với Chúa. Bà ngoại có cuốn sách “Martino tấm lòng vàng”. Ngày nào bà ngoại cũng bắt con sang đọc sách cho Ngoại nghe. Con tưởng mắt ngoại kém không thấy chữ nên mới bắt con đọc cho ngoại nghe. Sau này con hiểu rằng bà ngoại muốn con đọc để dạy con hiểu biết thêm về Thánh Martino, một vị Thánh khiêm nhường bác ái, hay chữa bệnh cho người nghèo và làm nhiều phép lạ…. Khi nghe ngoại dạy thì con “dạ dạ” vậy thôi, thế mà Chúa lại gieo rắc vào lòng con ý tưởng đi tu từ lúc nào không hay. Con mộ mến Thánh Martinô vì lòng khiêm nhường thẳm sâu và cộng thêm khả năng chữa bệnh và lòng bác ái yêu thương. Những hình ảnh về Thánh Martino làm cho con cảm thấy mình được cuốn hút và ước ao sau này mình cũng trở thành một người tốt để giúp ích cho đời. Len lỏi trong tâm trí của con lúc bấy giờ là ước mơ được đi tu như Thánh Martino.

Khi còn nhỏ, con cũng hay cầu nguyện với Đức Mẹ, vì nhà thờ con có tượng đài Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng của Giáo xứ. Phía trong nhà thờ Giáo xứ còn có tượng Đức Mẹ trao tràng hạt cho Thánh Đa Minh. Con cũng cảm thấy thích việc cầu nguyện với Chúa. Đặc biệt trong Thánh lễ, đây là lúc con cảm nhận được Chúa rất gần và yêu thương mình. Những bài Tin Mừng mà con ấn tượng lại thường nói về việc Đức Giêsu đi rao giảng khắp nơi lại còn chữa lành các bệnh nhân nữa.

Nhịp cầu tuổi thơ để con đến với Chúa đơn giản thế thôi. Chúa bắc những nhịp cầu rất đơn sơ và tình cờ để con được đến với Chúa đó là những bài Tin Mừng trong Thánh lễ, những bài Thánh ca, những lời cầu nguyện riêng tư của con khi viếng Đức Mẹ, gương sáng của Thánh Martino. Và cứ như thế, ước nguyện theo Chúa cứ được ấp ủ và nối nhịp thêm mãi.

2. Thuyền tình có Chúa

 “Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.  Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.(Lc 5,3-5).

Có lẽ Simon dám bỏ đi cái kinh nghiệm thuyền chài mà ông đã thủ đắc bấy lâu để dám thả lưới vì ông đã cảm nhận được “đẳng cấp” của người đã bước xuống thuyền của mình, đã nói những lời mà ông chưa được nghe bao giờ. Khi chiếc lưới được buông xuống cũng là lúc Simon buông bỏ chính con người cũ của mình. Nói đúng hơn, Simon đã bỏ mọi sự để sẵn sàng bước theo Đấng đã thi thố quyền năng và tình thương trên thân phận yếu đuối và mỏng dòn của mình.

Cũng như Simon, con cảm nhận Thiên Chúa là người thuyền trưởng tuyệt vời đã bước lên con thuyền đời con. Ngài luôn lèo lái con thuyền để đời con được êm trôi trong đại dương tình Chúa và tình gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, “nhịp cầu dâng hiến” Chúa bắc vào lòng con vẫn còn đó. Có điều là con không biết phải đi tu như thế nào? Đi Dòng nào bây giờ? Không tìm được câu trả lời nên con vẫn cứ đi thi đại học giống như các bạn cùng trang lứa. Vào một lần thi đại học tại Cần Thơ, thì tình cờ một người bạn cùng phòng thi đã giới thiệu cho con biết dì Maria Trương Thị Lam Thuyên. Và sau khi đã nghe con tỏ bày ước nguyện được đi tìm hiểu, Dì đã giới thiệu cho con đi tìm hiểu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp vào thời gian 22-25/07/2008. Khi bước vào nhà nguyện của Hội Dòng, con nhìn thấy Thánh Martino, vị Thánh mà lòng con yêu mến, và con cảm thấy rất gần với Ngài, con đứng lại nói với Ngài vài câu tâm nguyện của mình. Con thấy tràng hạt Mân Côi trên áo Dòng Đa Minh, con nghĩ rằng Đức Mẹ sẽ thương các tu sĩ Đa Minh qua việc lần chuỗi Mân Côi. Con thấy thích những nhịp cầu nên duyên mà Chúa đã xếp đặt cho con để gọi con bước theo Ngài. Thiên Chúa đã tìm đến con và Ngài đã gọi con đi theo Ngài để con ý thức rằng: “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước” như trong Tông Huấn đời sống Thánh Hiến số 17 có viết “ơn gọi sống đời thánh hiến: nó là một sáng kiến hoàn toàn phát khởi từ Chúa Cha (x. Ga 15,16), Đấng muốn những kẻ Người đã tuyển chọn đáp trả bằng việc hiến mình trọn vẹn và tuyệt đối.”

Từ đây, con hết:

Băn khoăn đứng giữa đôi dòng nước

Chọn một dòng hay để nước trôi?”

(Lời tổ quốc – TỐ HỮU)

Không để cho con lỡ làng vô định giữa những nhánh sông, dòng chảy ân sủng tình Chúa ấy đưa thuyền tình đời con trôi vào một vùng đất mới. Vào ngày 28/08/2008, con đã được đón nhận vào gia đình Thỉnh viện và bắt đầu cuộc sống của một Thỉnh sinh. Sau khi vào Thỉnh viện, con được lên cơ sở II tại Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để theo học ngành Dược. Bốn năm được sống trong mái trường Thỉnh viện trôi qua nhanh, con cảm nhận chị em sống với nhau rất thân tình, cùng nhau vượt qua khó khăn để chu toàn bổn phận học hành và những bổn phận khác của một Thỉnh sinh.

Ngày 26/08/2012, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến thêm một bước mới để thuyền tình đời con được trải nghiệm nơi bến đỗ Tiền Tập Viện tại vùng đất Bảo Lộc. Nơi bến đỗ này, con cảm nghiệm một môi trường mát mẻ trong lành cùng với bầu không khí yêu thương của cộng đoàn, con thấy mình được lớn lên và mạnh dạn để xác tín hơn vào tình yêu mà Chúa đã dành cho thuyền tình đời con. Như các tông đồ xưa trong Tin Mừng đã “… tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy”. (Mc 6,30)  Mỗi ngày, con cũng kể cho Chúa nghe những buồn vui của sứ vụ nơi vùng đất mới. Cuộc sống yên bình, lặng lẽ trôi trên dòng sông của sứ vụ với những niềm vui đơn sơ và nho nhỏ của công việc vườn chè và mục vụ giáo lý.

Và rồi, Chúa lại tiếp tục gọi con lên thuyền để đến với một vùng đất mới. Vào 06/08/2013, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi bước vào năm Tập. Như các tông đồ xưa trong Tin mừng Maccô  được Chúa mời gọi “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. (Mc 6, 31b-32) Trong sa mạc của Tập viện, con được gặp Chúa cách riêng tư và cá vị. Nơi miền đất mùa xuân của ơn gọi, con được đào tạo đặc biệt về tâm linh, con cảm nhận được hạnh phúc của đời dâng hiến qua những giờ phút được tâm giao thân tình với Chúa. Con trân trọng những giây phút quý giá được gần bên Chúa và con cảm thấy lòng mình bình an. Chúa đã cho con có được những cảm nghiệm thiêng liêng và kinh nghiệm sâu xa về tình thương Chúa dành cho con. Con gói ghém tất cả làm hành trang để con bước vào năm tập II tại cộng đoàn Thánh Giuse II. Cảm tạ Chúa luôn đồng hành trên con thuyền đời con, cảm tạ Chúa đã thương mời gọi và dẫn dắt con đi từng bước trong ơn gọi cao quý này.

3. Cập bến yêu thương

 Khi có dịp nhớ về quê hương Miền Tây sông nước, hình ảnh những con thuyền luôn hiện lên trong tâm trí của con. Ngày ngày, các con thuyền ấy cứ lặng trôi thênh thang yên bình. Thuyền rời bến này rồi cập bến khác. Nhưng cuối ngày hay sau một hành trình chuyển giao hàng hóa, nó sẽ trở về duy một bờ bến – nơi mà nó “thuộc về”. Con nghĩ về công việc của gia đình mình, với nghề chạy đò. Ba mẹ con cứ phải đi chở đò với những chuyến đò khi xa khi gần, khi thì chở hàng hóa, chở khách… sau một ngày làm việc, ba mẹ con lại trở về cầu bến trước nhà để đậu đò và nghỉ ngơi bên gia đình. Con tự nhủ đâu là bến đỗ chắc chắn nhất của cuộc đời mình? Các bến đỗ trong đời ơn gọi của con có thể là các cộng đoàn, hoặc là các công việc khác nhau, hoặc là những người chị em mà con sẽ được cùng chung sống. Vậy đâu là bến bờ yêu thương, mà thuyền đời con mong đợi trở về để được đong đầy tình thương cùng sự gắn bó? Đâu là bến bờ hạnh phúc để thuyền đời con sẽ quay đầu tìm về sau mỗi lần ra đi? Vì con biết chắc rằng: không có Bến thì Thuyền sẽ đi mãi và lênh đênh vô định. Trên hành trình ơn gọi của con, con xác tín rằng: chính Thiên Chúa là khởi đầu và cùng đích đời hiến dâng của con. Chính Ngài là bến bờ hạnh phúc, là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân và là đỉnh cao mà con chọn để trở lại, để tìm về.

Để rồi, từ đây con cảm nhận hạnh phúc đời mình chính là Thiên Chúa. Và con xác tín rằng ơn gọi của con chính là tình thương mà Chúa đã chuẩn bị từ trước. Ngài đã sắp xếp cuộc đời con để con được ở trong nhà Chúa và phụng thờ Ngài. Một cuộc hạnh ngộ đầy ân phúc tuyệt vời giữa Đấng tạo hóa và thụ tạo để con được ký kết giao ước tình yêu của mình với Chúa. Trong tình thương nhiệm mầu của Chúa và Mẹ Hội dòng, con hân hoan hiến dâng đời mình với lễ dâng đầu tiên ngày 06/08/2015. Của lễ đời con dâng Chúa tuy là lần đầu, nhưng ước nguyện được dâng hiến và sống cho Chúa đã khởi sự từ rất lâu trong con. Hằng ngày trong lời kinh nguyện, con vẫn cảm tạ Chúa vì đã cho con được ở trong nhà Chúa. Mỗi chặng đường của hành trình dâng hiến, Chúa đều đặt vào trong lòng bàn tay con một món quà quý giá làm hành trang, món quà ấy là tình yêu và sự quan phòng mà Chúa dành cho con trong mọi biến cố vui buồn lớn nhỏ. Tất cả để con học biết sống trong đại dương tình Chúa và để Ngài bao phủ, chiếm trọn tâm hồn con.

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con được lên Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để theo học chương trình Thần học. Đúng là càng học biết về Thiên Chúa, con thấy rằng con chỉ có thể đón nhận các mầu nhiệm, các chân lý mặc khải, bằng tất cả lý trí, đức tin và bằng lời cầu nguyện. Có lẽ thuyền trưởng Giêsu biết qua lần thả neo thử nghiệm ít nhiều để lại trong con những hư hao. Ngài biết rõ thuyền đời con còn nhiều yếu kém nên Ngài đã cho con cơ hội để bổ sung, tu chỉnh và tân trang lại những cơ phận của con thuyền cho chắc chắn hơn, vững vàng hơn trước khi Ngài đưa ra biển lớn tới chỗ nước sâu để thả lưới. Những môn khoa học nghiên cứu về Thiên Chúa đã thực sự giúp con được lớn lên trong chiều kích Đức Tin và trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh. Con chân nhận và xác tín về tình yêu cá vị và luôn đi bước trước mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của con.

Thuyền đời của con được Chúa chế tác không quá cồng kềnh nhiều phụ kiện, không to lớn vĩ đại, cũng không có những thiết kế sang trọng xa hoa để phục vụ những khách hàng VIP sang chảnh. Ngài đã an bài cho thuyền đời con mộc mạc, an yên nơi vùng thôn quê chân chất, không phải gặp những trận cuồng phong bão táp, nhưng nhẹ nhàng và đủ sức vượt qua từng lớp sóng nhỏ cách bình an. Thiên Chúa cũng để thuyền đời con mộc mạc, bình dị để con dễ dàng mở ra cho Ngài lấp đầy lòng thương xót mà Ngài vốn dành sẵn cho những người bé mọn. Thuyền đời con chỉ có một thứ quý giá nhất đó là chữ “tình”. Được phủ ngập “tình Chúa” nên thuyền đời con cũng sẵn sàng đến với những “người nghèo của Thiên Chúa” để chuyển trao, để sẻ chia chữ “tình” ấy từ những gì con đã được chiêm niệm, được cảm nếm từ thượng nguồn tình Chúa.

Rời bến đỗ học viện thần học, thuyền tình đời con tiếp tục lướt trên dòng sông của hai năm thực tập sứ vụ.

Năm thứ nhất con thực tập tại Tu xá Mẹ Thiên Chúa với công tác giúp bếp và phụ bán hàng tại cửa hàng ảnh tượng. Công việc bề trên trao cho con tuy không quá khó khăn nhưng trong mọi việc con luôn phó thác trong bàn tay Chúa và tự nhủ: con làm công việc này là vì Chúa, và mọi việc con làm vì Chúa đều có giá trị giúp con đến gần Chúa hơn. Mỗi ngày, từ bến đỗ Giêsu, con lãnh nhận sứ vụ. Với nỗ lực và niềm tin yêu, con ra sức chu toàn bổn phận. Cuối mỗi ngày, con lại trở về với bến đỗ Giêsu để kể cho Ngài niềm hạnh phúc, những buồn vui trong sứ vụ và cuộc sống của con.

Sang năm thứ hai, con thực tập tại Tu viện Truyền Tin với công tác tại trạm xá Đa Minh và công tác làm vườn. Ở đây con được đi mục vụ thiếu nhi giáo xứ thánh Đa Minh và được phân công coi khối Thêm Sức. Với nhiều bỡ ngỡ khi ra môi trường giáo xứ, và công việc thì chưa quen lắm, nhưng con cảm nhận Chúa luôn đồng hành với con qua sự hướng dẫn, đồng hành, chia sẻ của quý Dì, quý chị em trong cộng đoàn. Cảm tạ Chúa đã cho con một cơ hội để con được tiếp xúc với các em nhỏ, nghe các em chia sẻ để hiểu về hoàn cảnh của các em trong cuộc sống hết sức bình dị của các em.

Sau hai năm thực tập, con cảm nghiệm rằng dù là cầu nguyện, nghiên cứu Thánh khoa hay thực tập tông đồ thì con đều làm mọi sự trong tâm tình phó thác vào Thiên Chúa, với ý thức con làm việc này là vì con muốn được nên giống Chúa. Và con có kinh nghiệm rằng tất cả mọi việc con làm trong tình yêu mến đều có giá trị giúp con nên Thánh. Cảm tạ vị Thuyền trưởng Giêsu luôn dẫn lối con đi trong Thánh Ý của Ngài. Những khi thuyền đời con phải dừng đỗ nơi những bờ bến lạ, nơi những vùng đất mới hay những khi lênh đênh giữa dòng thì Ngài vẫn luôn đồng hành, mách bảo, hướng dẫn để thuyền con cập bến bình an, hoàn thành sứ vụ và nhất là thêm trưởng thành hơn trong tương quan với Ngài, với tha nhân và với chính mình sau mỗi chặng đường đi.

Và năm nay, con được Chúa an bài qua Mẹ Hội dòng cho con được dừng chân nơi bến đỗ Học viện Tiền vĩnh khấn với sứ vụ đặc biệt chỉ có một lần trong đời ơn gọi. Nơi bến đỗ này, con được nghỉ ngơi bên Chúa và cùng chung tay với chị em trong những việc chung của Hội dòng. Con ý thức về thời gian ân sủng quan trọng này sẽ không bao giờ lặp lại nên con đã tận dụng để xây dựng mối tương giao khăng khít với Chúa và để kín múc nguồn sức mạnh nội tâm cho mình. Dù ăn uống, học hành, lao công, chăm sóc quý Dì Nhà An dưỡng… con luôn mời Chúa Giêsu cùng làm với con, con luôn chọn niềm vui và sự hài hòa với chị em trong cộng đoàn để rồi một lần nữa, con khắc sâu chữ “tình” trong cuộc đời của con.

LỜI TRI ÂN

Con tri ân tình Chúa vì Ngài đã cho con được ở trong nhà Chúa và được tận hiến để phụng sự Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Cảm tạ Chúa, vị thuyền trưởng tuyệt vời đã từng bước huấn luyện, giúp con được lớn lên từ suy nghĩ, từ cách mà con đón nhận mọi sự trong cuộc sống như dấu chỉ của tình thương và hy vọng Chúa ban. Tạ ơn Chúa cho con được đến với những chân trời mới, những niềm vui mới mà từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giây, từng phút Chúa đã dành cho con.

Con tri ân tình thương Mẹ Hội Dòng đã dành cho con khi đón nhận và nuôi dạy con trong ơn gọi Thánh Hiến để con được theo Chúa.

Con cám ơn Ngoại đã dạy con cầu nguyện với Chúa từ khi con còn nhỏ. Cám ơn Ba Mẹ thật nhiều vì công ơn sinh dưỡng và vất vả nuôi dạy con khôn lớn trong tình thương. Ba Mẹ luôn ủng hộ, âm thầm hy sinh và cầu nguyện để con theo được Chúa cách trọn vẹn.

Con cám ơn Dì Maria Lam Thuyên vì Dì đã khích lệ, động viên và hướng dẫn con trong ơn gọi. Đặc biệt, Dì luôn cầu nguyện rất nhiều cho con để con trung thành theo Chúa trong suốt cuộc hành trình hiến dâng.

Hằng ngày con vẫn cầu nguyện. “Lạy Chúa, con dâng Chúa cuộc sống của con. Xin cho con được gắn bó trọn cuộc đời với duyên tình Giêsu Đấng con tôn thờ”.

Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho con được sống xứng đáng hơn mỗi ngày với những tình thương mà con đã được đón nhận.

Sr. Ter. Sao Lành (HVTVK)

Comments are closed.