“Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước” (Gl5,25)
Đôi chân là phương tiện giúp ta bước đi trên mặt đất, nó giúp ta di chuyển và có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà mình thích. Đôi chân còn giúp ta thực hiện những hoài bão, ước mơ, có được tình yêu và đam mê trong cuộc sống. Khi tập hợp lại những bước đi trong cuộc đời, mỗi bước con đi đều lưu lại những dấu vết, nhờ những dấu vết ấy con khám phá ra sự quan phòng và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Những bước chân non nớt của con được khởi đi từ những câu chuyện vu vơ ba kể, thế mà Chúa đã đưa tay dẫn con đúng lúc ở những bước ngoặt của cuộc đời. Để đến hôm nay, con được trở thành nữ tu của Chúa, được là một thành viên trong gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Những bước chân ấy đã cùng con xông pha trong hành trình chinh phục giấc mơ của mình.
BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN
Nhớ những ngày đầu năm 2020, khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, Bộ y tế có chính sách cách ly toàn quốc, với chỉ thị giãn cách xã hội, nhiều chủng viện và các dòng tu phải tạm ngưng và cho tu sĩ được trở về tránh dịch cùng gia đình. Cùng lúc ấy, trên mạng xã hội của Hội Dòng có xuất hiện thông tin đòi lại đất ở tu xá thánh Giuse I – Tân Mai. Ba của con lo lắng gọi điện lên tu viện Bình Phước và dặn con:
- Nếu nhà dòng có giải tán thì con nhớ không được về nhà.
- Nhưng không về nhà thì biết đi đâu bây giờ ?
- Thì cứ ở lại với mấy sơ già.
Nghe thật buồn cười nhưng con hiểu được nỗi lòng của ba. Mấy chục năm trước, vì biến cố của đất nước, Dòng Xitô Phước Lý cho các ứng sinh trở về gia đình chờ ngày gọi lại. Từ đó, ba không bao giờ được trở lại nhà Dòng nữa. Chính vì thế, ba luôn lo lắng lịch sử bị lặp lại và con lại là nạn nhân của giấc mơ buồn ấy.
Ước muốn dâng mình cho Chúa của ba được truyền lại qua các anh chị không thành, rồi đến lượt con. Ba của con chưa bao giờ hỏi: Con có muốn đi tu không? Cũng không hỏi: Học xong con sẽ làm gì? Mà ba quyết định luôn: Sau này con đi tu Đa Minh chứ không học đại học gì hết!. Không hiểu sao ba lại muốn con đi tu Đa Minh có lẽ do anh của bạn ba đi tu dòng Đa Minh nên ba hay kể về họ với ánh mắt đầy tự hào.
Một lần kia, con vào nhà cậu chơi, và nhìn thấy tấm hình một cô dâu với bộ đầm trắng có tràng chuỗi bên hông: Ai vậy cậu…. Dì Hồng Quế đó….. Linh có muốn đi tu giống Dì không để cậu hỏi cho? Dù chẳng hiểu tu là gì? Con nhanh nhảu: Dạ muốn!
Ước mơ đi tu để được mặc đầm chụp hình của đứa con nít 8 tuổi nhanh chóng bị dập tắt bởi quyết định của người lớn: Ba sẽ tìm dòng Đa Minh cho, không phải đi theo dì nào hết. Lúc ấy, ba không biết rằng dì Hồng Quế đi tu dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Trẻ con thì nhanh quên và thời gian năm tháng trôi qua, con không còn nhớ gì đến cô dâu áo trắng kia nữa. Mỗi lần đi họp mặt cựu tu sĩ Phước Lý là lúc ba vào Sài Gòn tìm dòng Đa Minh cho con. Ba kể rằng: Theo lời giới thiệu của bạn bè, ba vào Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông hỏi thăm. Một cha nào đó đã cho ba địa chỉ dòng nữ Đa Minh ở Đồng Nai. Khi xuống tìm hiểu thì được biết Dì Anna Chu Thị Bạch Tuyết là người họ hàng với ba đang tu ở đây. Từ đó ba âm thầm liên lạc với Dì và chờ ngày con tốt nghiệp lớp 12.
Về phần con. Vì là đứa trẻ nhút nhát, anh chị muốn huấn luyện để con được can đảm hơn nên thường bỏ lại con ở nhà thờ sau lễ chiều để tự tìm đường về nhà. Những lúc ấy, con thường xắn quần, nín thở chạy một mạch về nhà vì sợ ma và chó hai bên đường đuổi, nhiều lần như thế mẹ sợ con đau tim mà chết, nên cho con ở nhà, đợi lớn lên rồi tính. Tuổi thơ của con cứ thế trôi qua trong tình yêu thương của ba, lòng đạo đức bình dân của mẹ và sự che chở của các anh chị. Khi lớn lên, ước mơ đi tu theo cô dâu áo trắng năm nào bị lãng quên theo thời gian. Có lúc, con cảm thấy hứng thú về những câu chuyện đời tu mà ba kể, rồi chạnh lòng trước những lời rỉ tai to nhỏ của các cậu. Con tự hỏi: Tu có gì tốt mà ba với cậu đều muốn con theo? Nhưng dường như tận đáy lòng con không nghĩ mình sẽ đi tu. Sự ra đi đột ngột của chị gái sau vụ tai nạn giao thông đã khơi trong lòng con niềm khao khát được học ngành y. Giấc mơ làm bác sĩ với tấm áo blouse trắng thôi thúc con cố gắng dùi mài kinh sử chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Khi ấy, con đâu biết rằng, chính Chúa đã đi bước trước và đã có kế hoạch riêng cho con. Con không biết chương trình của Chúa nên lao vào thực hiện kế hoạch của riêng con.
Tối ngày 12/7/2006, sau kỳ thi vào Đại học Tây Nguyên, ba đưa thẳng con vào Sài Gòn. Thấy con say xe quá nên ba đón xe ôm từ Sài Gòn xuống Đồng Nai rồi dừng trước một căn nhà có tường rào kín mít bởi hai, ba lớp cửa sắt. Con đang thắc mắc đây là nhà ai? Sao ba lại đưa con đến đây? Bất chợt ba quay ra và dẫn con qua Tân Mai gửi con cho dì Tuyết với lời nhắn: Một tuần nữa ba đến đón về. Trưa hôm đó, một chị đệ tử dẫn con về cái nhà cao cao lúc sáng giao con cho Dì Maria Đặng Thị Thu Hà. Lúc này con mới biết là ba cho con đi tham dự khóa thanh tuyển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Một tuần ở lại Thỉnh viện, con phải đối diện với một chuỗi những điều lạ lẫm: Lạ từ tiếng chuông, tiếng vỗ tay, tiếng đọc kinh, rồi tiếng bước chân đi tới đi lui sau giờ cơm tối. Nhưng con lại cảm thấy thật vui và hạnh phúc vì được biết thêm về Thánh Đa Minh, về linh đạo của Dòng. Con nhìn thấy điều gì đó ẩn hiện trong dáng hình của các chị nữ tu áo trắng: nét đẹp thanh thoát, vừa thánh thiện, vừa thanh cao, vừa rất tươi trẻ. Từ lúc đó trong lòng con nhen nhúm ước muốn trở thành Ma soeur với tấm áo dòng trắng, xóa mờ hình ảnh chiếc áo trắng blouse mà con đang ao ước. Con quyết định bước sang lối rẽ mới.
BƯỚC CHÂN KỶ NIỆM
Như bao bạn trẻ khác khi bước chân vào Dòng, con mang theo biết bao thao thức cùng những hoài bão của người con gái miền cao nguyên. Con những khát khao trở thành một nữ tu hiền lành, thánh thiện. Ngày 02/9/2006 đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử đời con khi Dì Giám đốc Maria Trần Thị Len nhận con vào Thỉnh viện. Sau đó, Con được gia nhập Thỉnh viện cơ sở II Kiến Thiết để bắt đầu việc học tại Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Hai chữ Thỉnh sinh nhắc nhở con biết giữ khoảng cách trước những mời gọi của bạn bè, mỗi ngày đi học ngang qua nhà thờ Đức Bà, con luôn khấn với Đức Mẹ “Xin Mẹ hãy đổ bê tông làm hàng rào phòng thủ trái tim con, đừng để tiếng trống quá mạnh của ai đó làm con xa rời Chúa” con cảm nhận môi trường sinh viên đã giúp con rèn luyện ý chí trung thành với ơn gọi thánh hiến và vững vàng hơn mỗi ngày trong chọn lựa theo bước thầy Giêsu.
Con cứ ngỡ rằng đời tu sẽ bình yên êm ả, khi những bước chân đầu tiên thoăn thoắt, hân hoan. Nhưng đường theo Chúa còn dài, và trên con đường ấy, không chỉ có nắng xuân trải lụa vàng, không chỉ có tiếng chim hót rộn ràng, nhưng còn có biết bao điều bất ngờ mà con không kịp lường trước. Những cơn gió thổi ngược đã làm bước chân con muốn ngã quỵ, muốn thoái lui để tìm nơi tránh gió an toàn.
Sáng ngày 26/10/2010 chuyến xe tốc hành Sài Gòn – Đakmil đưa con về quê sau khi nhận được tin báo: mẹ con bị mệt. Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm, con tự hỏi: Sao vậy nhỉ? Không phải tự nhiên mà Dì giáo cho về quê lúc này. Vừa bước xuống xe, con nhìn thấy cờ tang. Chưa kịp hết ngỡ ngàng thì nghe tiếng khóc thét, buốt thấu tim. Mẹ con đã mãi mãi ra đi. Nỗi đau ngất trời bây giờ con mới hiểu. Bước vào nhà, nhìn bàn thờ với những nén nhang nghi ngút, thấy mẹ nằm im bất động, con vẫn chưa tin đó là sự thật. Con trách Chúa sao lại ngoảnh mặt, khi con xin những điều hợp lý? Ngài im lặng, con cảm nhận được tiếng “không” phũ phàng của Chúa không chỉ một lần. Trước biến cố ấy, bước chân của con trở nên lảo đảo ngập ngừng. Con quyết định lùi bước, tạm gác ước mơ của mình để ở nhà phụ ba chăm sóc các em. Chọn lựa của con không được gia đình ủng hộ. Con thực sự cảm thấy bế tắc… Nhưng dường như khi tất cả mọi nẻo đường con dự tính đều đi vào ngõ cùng thì lúc ấy, Thiên Chúa mới bắt đầu rẽ lối mở đường cho con. Ngài đã đưa con vượt qua cơn dao động khi mất đi người mẹ – mất đi cả biển trời yêu thương. Con không biết Thiên Chúa đã vác con trên vai, cầm tay con kéo đi hay ở sau đẩy con tiến bước? Chỉ biết rằng, chính trong sự giằng co ấy, con nhận ra sự bất lực của bản thân và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa:
“Đường của Chúa băng qua biển rộng
Lối của Ngài rẽ nước mênh mông
Mà chẳng ai nhận thấy vết chân Ngài”
(Tv 76, 20)
Con hiểu rằng: “Sống cho Chúa luôn, vẫn là cam go hằng ngày, đòi con dám luôn can trường, dẹp đi bao nỗi sầu vương”. Những ngày tháng sinh viên dần khép lại. Chia tay Sài Gòn, con trở về Thỉnh viện cơ sở I, tiếp tục hành trình ơn gọi của mình.
Khi bước chân con đã mạnh dạn hơn, Thiên Chúa, qua bàn tay của Mẹ Hội dòng đã dẫn dắt con khám phá những vùng đất mới.
Ngày 26/8/2012 con đặt chân đến Bảo Lộc. Trong mái ấm của gia đình Tiền Tập Viện con được trải nghiệm từ việc dạy học, đến việc cuốc cỏ, bỏ phân rồi hái chè. Ấn tượng nhất là được đến thăm các anh em dân tộc K’ ho thuộc giáo xứ Nam Phương. Tuy mới đến lần đầu, chỉ những lời thăm hỏi, chuyện trò, nhưng con được đánh động qua ánh mắt, nụ cười, con cảm nhận được nơi họ đang khao khát một tình yêu tuy đơn sơ nhưng chân thật. Con cứ ngỡ là mình mang tình yêu Chúa đến cho người ta nhưng kỳ thực ra con đã nhận được rất nhiều bài học quý để con biết cảm thông, biết sẻ chia và biết xây dựng đời sống tâm giao trong cầu nguyện, đó là con đường thiết thực dẫn đưa những tâm hồn đến với thầy Giêsu.
TIẾN BƯỚC NHỜ THẦN KHÍ
Khởi đầu cuộc hành trình theo Chúa Giêsu trong ơn gọi dâng hiến, Con bước lên đón nhận tu phục của dòng, với ý thức tầm quan trọng của năm sa mạc để: “Giữa nơi đền thánh, con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương” ( Tv47,10). Được sự đồng hành của Dì Giám tập Anna Hoàng Thị Kim Oanh, con biết định hướng và phân định ơn gọi của mình, từ đó con xác tín hơn vào con đường Chúa dành cho con.
Nơi môi trường Tập viện, con được hun đúc một nhu cầu tối cần cho tâm hồn với thói quen đến với Thánh Thể. Con không nhớ đã cầu xin những gì, chỉ nhớ là sau này, khi gặp những khó khăn, những vui buồn trong hành trình sứ vụ con luôn tìm đến Thánh Thể để trải lòng và đặt vào đó những ước nguyện đơn sơ, mộc mạc đầy tin tưởng của một tâm hồn đang băn khoăn thao thức cho ơn gọi của mình.
Bước sang năm Tập II con được đến tu viện Fatima với bài sai thực tập sứ vụ đầu đời. Chào đón con là Dì Bề trên Matta Nguyễn Thị Hoa với khuôn mặt tươi vui rạng rỡ. Nụ cười tỏa nắng của Dì làm con tan biến mọi lo lắng hồi hộp. Qua Dì nhất và quý Dì trong cộng đoàn, con học được cách nhìn đời bằng con tim ấm áp, và lòng can đảm đối diện với nghịch cảnh. Điều đó giúp con thêm nghị lực và hân hoan ký giao ước đầu tiên với Chúa.
Sau khi tuyên khấn, Thần Khí chúa đã đẩy con tiến bước đến với Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm. Trong hoang địa thanh vắng của môi trường học viện thần học, con được Thần Khí đưa dẫn trong tự do để thỏa sức khám phá bao điều mới lạ về Thiên Chúa qua các kiến thức triết học thần học, mục vụ và những mối tương quan mới với các Hội Dòng bạn. Ba năm trôi qua thật nhanh, con hạnh phúc khi được cùng chị em chia sẻ những căng thẳng của bài học, sự hồi hộp lo lắng mỗi mùa thi cùng những tràng cười giòn giã trong giờ chơi chung đầy phấn khởi. Ba năm trải nghiệm lời khấn con ý thức rằng: Ba lời khấn không tách khỏi cuộc sống. Một lần khấn là một lần con chọn đương đầu với nhiều thách đố cam go. Mọi biến cố trong đời sống hằng ngày đều cung cấp cho con những cơ hội để hiến dâng với một tình yêu luôn luôn mới mẻ.
Sau khi tuyên khấn lần II, con được thực tập tại Tu viện Truyền Tin và Tu viện Thánh Giuse II Bình Phước, với công tác chính là dạy học. Bên cạnh đó, con còn được tham gia công việc mục vụ của cộng đoàn, được tiếp cận với hoàn cảnh sống của các em thiếu nhi, những gia đình di dân nơi vùng ven thành phố, với những rối ren trong đời sống đức tin và hôn nhân gia đình. Con mang theo những thao thức ấy giãi bày trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mong hiểu được một chút phức tạp và đồng cảm với những bấp bênh của phận người trong thế giới hôm nay.
Khi được Mẹ Hội Dòng mời gọi trở về hồi tâm Dọn Khấn trọn đời, con tự nhủ và quyết tâm dành thời gian nhìn lại để xác tín hơn và dứt khoát hơn với những chọn lựa của mình. Thời gian này, con được tin ba trở bệnh nặng. Việc được phép về quê trong năm Dọn Khấn nhắc con có điều gì đó chẳng lành. Linh cảm tự nhiên cho biết con phải chuẩn bị tâm hồn để đón nhận một biến cố thật lớn lao. Cùng lúc ấy, ông ngoại của con – người mà con rất mực yêu thương và quý trọng – đột ngột qua đời. Con nói với Chúa: Chúa ơi! một cái đám tang là đủ cho con lúc này. Con cố gắng cầu nguyện thật nhiều, góp nhặt thêm những hy sinh. Con không dám xin ơn chữa lành, cũng không mong Chúa làm phép lạ, “điều nào đẹp ý Chúa, xin Chúa cứ thực hiện”, (x. Tv 114,10) nhưng xin ban thêm sức mạnh cho con cũng như gia đình con.
Ngày 28.02.2021, sau giờ Kinh Chiều II và giờ cầu nguyện riêng với Chúa, qua Dì Giáo Matta, con nhận được tin ba con vĩnh viễn ra đi. Điều đó không làm con bất ngờ, nhưng sao tim con đau lắm. Con thấy có điều gì đó hụt hẫng và chênh vênh đến lạ. Cái cảm giác như bị bỏ rơi, không có gì để bám víu nương tựa thật là khó chịu. Đứng nhìn từng lớp cát dần phủ lấp cỗ áo quan của ba, con ý thức: từ nay con phải tự mình bước đi mà không có ba mẹ bên cạnh. Núi Thái Sơn cửa đời con đã thực sự ngả bóng cuối trời. Nhưng điều đó không nằm ngoài sự quan phòng của Chúa. Chúa có thể lấy đi mọi thứ của con, nhưng dù vậy con vẫn mãi yêu Chúa. Con tin là từ nay những dấu chân trên triền cát vắng mà con nhìn thấy chính là những dấu chân của Chúa. Ngài đang nâng bước chân con những khi con ngập chìm trong thử thách. Chính Ngài đang bế, đang cõng con trên vai và đang gánh lấy những bước chân nặng nề phận người của con.
TÂM TÌNH TRI ÂN
Nhìn lại hành trình đã qua trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, con nhận ra rằng: Động lực ban đầu của con không phải vì tình yêu, cũng chẳng vì lòng mến nhưng “Chúa gọi con do ý muốn và tình thương của Chúa, chứ không do công trạng của bản thân” (ĐGH Bênêdicto XVI). Chính Chúa đã định sẵn kế hoạch cho con. “Mọi nẻo đường con đi, ngài đã quen thuộc cả.” (Tv 138)
Con xin tri ân tình Chúa qua Mẹ Hội Dòng, quý Dì nhất, quý Dì giáo, quý chị em đã yêu thương, dạy dỗ, uốn nắn con từ những bước chân chập chững vào Dòng. Để đến hôm nay, con có thể bước những bước chắc chắn, xác tín hơn trên hành trình dâng hiến.
Con xin cám ơn ba mẹ đã sinh thành, dưỡng nuôi con nên người. Cám ơn ba đã dẫn con đến với ơn gọi Đa Minh và Ba Mẹ luôn chuyển cầu để bước chân con được mạnh mẽ giữa đời.
Xin cám ơn anh chị, các em cùng những người thân yêu và bạn bè đã luôn ủng hộ con trên hành trình theo Chúa.
Mỗi ngày, con vẫn xin Chúa ban cho con những linh ân và hoa trái của Thánh Thần để con có thể kín múc tận nguồn sức sống thần linh và cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25). Nhờ ơn soi sáng của Ngài, con luôn ý thức giữ gìn và trân quý ơn gọi mà con đã và đang lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Thần gia tăng nghị lực cho tâm hồn, hướng dẫn con trong từng dấu chỉ cuộc sống để con an tâm tiến bước và trung tín với lời kết ước.
Sr. Maria Goretti Thùy Linh (HTVK)