Chúa đã Phục Sinh! Alleluia! – SN Chúa nhật Phục Sinh năm A

0

Một buổi chiều nọ, một cô gái trẻ đang cùng bị giam cầm trong tù với nhiều người khác, đã thì thầm hỏi người bạn: “Chị biết ngày mai là ngày gì không?”. Không đợi chị bạn trả lời, cô nói tiếp: “Mai là ngày lễ Phục Sinh là lễ của niềm vui và hy vọng, nhưng trong tù, chúng ta đã héo úa và khô cằn, còn hy vọng gì?” Chị ta đi lại trong phòng và không dám suy nghĩ tiếp. Bỗng tiếng reo vang nổi lên phá tan bầu không khí năng nề: “Chúa Kitô đã Phục Sinh”. Chị quay lại thì kìa cô bạn mình đang cất tiếng tuyên xưng niềm tin, và cùng lúc ấy từ mọi phía của những phòng giam khác vọng lên tiếng đáp: “Người đã Phục Sinh thật!”.

Quá sửng sốt trước một biến cố không bao giờ xảy ra trong chốn này, các nhân viên trại giam trở nên bất động. Sau một lúc yên lặng, hai nhân viên bước vào giận dữ, hỏi ai đã xướng câu mê tín dị đoan, rồi hùng hổ túm lấy cô gái kéo ra khỏi phòng. Thật là họa hiếm đối với một thiếu nữ đã tuyên xưng đức tin trong một hoàn cảnh quá ư là đặc biệt này. Niềm tin và sự can đảm của cô đã nhắc nhở mỗi người chúng ta phải cố gắng thể hiện đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Các bạn thân mến, Thánh Phaolô đã quả quyết:Nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta là điều vô ích” (1Cr 15,17). Thật vậy, có bao nhiêu người để lại cho nhân loại một gương mẫu hay một giáo thuyết cao cả hướng dẫn cuộc sống con người, tuy nhiên chưa từng có một bậc vĩ nhân nào được tuyên xưng là đã sống lại, duy chỉ có một mình Chúa Giêsu là được các tín hữu tin nhận và tuyên xưng là Đấng Phục Sinh. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì cái chết của Ngài, dù có một giá trị cao cả đến đâu, thì cũng chỉ là một cái chết bình thường và không có giá trị cứu rỗi.

Việc Chúa Giêsu Kitô sống lại là một biến cố cực kỳ quan trọng, nhưng mà lý trí con người khó có thể hiểu được. Ngay các môn đệ đã được Ngài báo trước cho biết việc đó, thế mà khi Ngài sống lại họ cũng chưa tin, huống chi những người khác. Phục sinh là một chân lý mà người ta chỉ có thể chấp nhận nhờ đức tin. Chúa Kitô đã sống lại, và thập giá không còn là dấu hiệu của ô nhục, nhưng là dấu hiệu của vinh quang. Chúa Kitô đã sống lại làm cho niềm hy vọng của chúng ta không phải là hão huyền, vì Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa, đang điều khiển dòng lịch sử, và khi Ngài tỏ hiện trong vinh quang, thì chúng ta cũng được sống bên Ngài trong hạnh phúc và vinh quang bất diệt muôn đời.

Chúa Kitô đã Phục Sinh vì chúng ta, chính là để chúng ta không còn sống cho mình nữa, nhưng là sống hoàn toàn vì Thiên Chúa và cho tha nhân. Hơn nữa, “Nếu chúng ta đã sống lại với Đức Kitô thì chúng ta hãy nghĩ đến những sự trên trời chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất” (Cl 3,1-2). Qua biến cố Phục Sinh trọng đại này, Chúa Phục Sinh đã mang lại một ý nghĩa cho những đau khổ của con người, làm cho cuộc sống trần gian này không còn là một ảo tưởng, nhưng là con đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta tin như vậy, thì hơn ai hết, chúng ta phải làm chứng cho niềm tin Phục Sinh bằng cách dám đón nhận những gian khổ, thử thách, để cùng với mọi người xây dựng một xã hội tốt đẹp và giúp nhau sống xứng đáng với phẩm giá con người hơn.

Gợi ý suy niệm:

1. Việc Đức Giêsu sống lại có ảnh hưởng gì trên đời sống của chúng ta không? Đã bao giờ làm cho chúng ta thật sự thay đổi bản thân chưa?

2. Chúng ta có sẵn sàng lên đường như bà Mađalêna để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người không?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.