Thầy gọi anh em là bạn hữu

0

Lướt qua một vài trang mạng với từ khóa “tình bạn”, tôi dừng lại ở trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

“Tình bạn là một phạm trù xã hội dùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh… Hoặc giữa người và động vật có có sự tương tự về tình bạn giữa người và người. Mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tình bạn có thể là trong giai đoạn ngắn hạn hay là lâu dài cả đời, có thể là:

  • Bạn là …
  • Bạn đời
  • Bạn tình
  • Bạn học
  • Bạn đồng hương
  • Bạn đồng lứa
  • Bạn chiến đấu
  • Bạn đồng nghiệp
  • Bạn nhậu
  • Bạn thân khác giới (friendzone)…”[1]

Thì ra, không có kiểu tình bạn chung chung, nhưng tình bạn phải cụ thể, thiết thực và gắn liền với nhịp sống của con người.

Tôi lại suy nghĩ đến một hạn từ khác có tên là “bạn hữu”.

Tôi được gọi là bạn hữu của một AI ĐÓ khi người xác tín: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15b)

1. “Thầy gọi anh em là bạn hữu”

Một Thiên Chúa đi làm bạn với con người.
Một Đấng Thánh, Thánh, Thánh đi kết thân với một loài xác đất vật hèn.
Một Đấng Tạo Hóa đi tương giao với loài thụ tạo
Liệu có điều gì sai sai ở đây chăng?

Đứng trước một mầu nhiệm tình bạn quá cao vời, trí khôn nào có thể suy thấu? Lòng dạ nào có thể cảm sâu cho đủ? Không tôn giáo nào có thể ngờ được người Công giáo lại có một Thiên Chúa Hằng Sống. Cách mà Thiên Chúa đã chọn để ban ơn cứu độ cho con người lại chính là cách không ai có thể ngờ tới. Ngài đã chọn bước đi với con người. Ngài chọn cách đồng hành, song hành trên từng cây số để thể hiện tình yêu vô bờ với con người. Đấng là chủ tể vạn vật, là Alpha và Omega lại chịu chấp nhận lệ thuộc vào không gian thời gian chỉ để ở với, ở cùng với con người. Vì chấp nhận hóa thân và hiến thân như thế, Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi (Hr 4,15). Ngài đã đến chỉ đàng dẫn lối cho chúng ta con đường tiến về hạnh phúc viên mãn khi không ngừng mời gợi chúng ta “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

“Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh và không mong chúng ta hài lòng với một hiện hữu tầm thường, vô giá trị và không nhất quán[2]

Ngài đã muốn chúng ta được hạnh phúc, được vui tươi, được bình an, được nâng lên hàng thần thánh nhờ việc sống ơn gọi làm Con Thiên Chúa và làm bạn với Con của Ngài “Sự nên thánh có nguồn cội không vơi cạn nơi Thiên Chúa Cha, Đấng mà qua Chúa Thánh Thần đã gởi đến cho chúng ta Đức Giêsu “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 24). Người đến giữa chúng ta để làm cho chúng ta nên thánh nhờ vào tình bạn với Người. Tình bạn ấy mang lại niềm vui và bình an cho đời chúng ta.[3]

Khi hiểu mình được hưởng một tặng phẩm cao quý như thế, tôi không khỏi ngỡ ngàng về ân sủng Thiên Chúa ban cho tôi. Ngài đã chẳng từ trời cao ngó xuống mà thi thố quyền năng, nhưng đã chọn nhập thế để ở bên tôi, chung chia mọi buồn vui tân toan cuộc đời với tôi. “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta” (Hr 4, 15 a)

2. “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”

Từ nay, tôi không cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa những xa hoa gọi mời của thế gian.

Tôi cũng không cảm thấy mình bị bỏ rơi, mất đi điểm tựa của cuộc đời mình khi có sóng gió thử thách.

Tôi cũng không còn loay hoay để đi tìm những giải đáp cho cuộc đời vì tất cả đã được Chúa Giêsu chỉ vẽ trong Kinh Thánh. Nếu tôi mất định hướng, mất thăng bằng thì là vì tôi đã không tìm câu trả lời đúng nơi đúng chỗ. Và cũng có thể tôi đã không làm theo những gì Chúa Giêsu chỉ vẽ cho tôi. “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14)

Chúa Giêsu không bao giờ từ chối làm bạn với tôi, chỉ có tôi hay mải mê với những thú vui trần gian phù hoa mà quên thực hành Lời Ngài. Quả thật, khi xa Thiên Chúa, con người chẳng có được hạnh phúc viên mãn, mà còn trầm luân trong đau đớn. Đến khi trắng tay thì lại loay hoay tìm Ngài. Tôi thầm cảm phục vì Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ và trung thành với tương giao Ngài dành cho tôi.

3. “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15,17)

Yêu thương có lẽ không dễ mà cũng không khó. Khó khi ta chưa đủ tình yêu. Dễ khi ta dám quên mình để sống cho người khác như mẫu gương tuyệt vời của Thầy Giê-su “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13)

Trong sử sách có câu chuyện về tình bạn cảm động giữa Lưu Bình – Dương Lễ. Đây là một truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, gồm 788 câu lục bát. Câu chuyện này đã được dựng thành nhiều vở chèo tuồng. Thế nhưng, trường hợp yêu bạn đến quên mình, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì bạn có lẽ hiếm gặp được tình bạn nào lý tưởng như thế ngoài tình bạn mà Chúa Giêsu đã dành cho con người nói chung và cách riêng cho mỗi người chúng ta.

Tôi vẫn khuyến khích thiếu nhi của tôi rằng: “Các con hãy đến với Chúa Giêsu cách thân tình và gần gũi hơn qua việc chia sẻ với Ngài mọi chuyện trong cuộc sống của con với Ngài. Chơi với Chúa bằng cách kể cho ngài nghe những chuyện ở nhà, ở trường, ở trong xóm ngõ của con…” Sau bao nhiêu động viên, khích lệ trong kiên nhẫn, tôi thấy vẫn còn rất ít thiếu nhi biết “chơi” với Chúa Giêsu. Biết xưng ra “Giê-su của con”, “bạn Giê-su của con”… Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho tôi khi tôi chỉ dùng lý thuyết mà chưa chia sẻ với các em về kinh nghiệm sống tình bạn với Chúa Giêsu. Lời nói của tôi chưa đủ “lửa” chưa có đủ sinh lực dồi dào có sức thúc đẩy. “Sinh lực dồi dào này cần phải gặp gỡ với tình bạn vô điều kiện mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta. Tình bạn mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta hệ tại ở việc đi theo Người, như những người bạn đi theo nhau, tìm kiếm sự bầu bạn của nhau và dành thời gian với nhau. Ngay cả những cái thất bại trong đời sống cũng là một cách rất giá trị để kinh nghiệm cái tình bạn không bao giờ đánh mất ấy[4]

Như vậy, khi tôi chưa đủ lửa truyền cho các em, chính là khi tôi chưa sống tình bạn với Chúa Giêsu, tôi chưa dành thời gian cho Chúa Giêsu, tôi chưa cùng chung chia với Ngài mọi vui buồn của cuộc đời tôi. Ngài chưa là tri kỷ, chưa là “đường dây nóng”, chưa là “tổng đài” cho tôi gọi đến mỗi khi tôi cần một lời tư vấn hay giải quyết một sự cố. Thế nên, không ai cho cái mình không có. Nếu có cho gì đó thì cũng chỉ là bên ngoài, chưa trọn vẹn như cho đi chính kinh nghiệm bản thân. Người nhận sẽ cảm được giá trị của món quà mà ta trao tặng đến đâu.

Để xây dựng một tình bạn thắm thiết và bền vững, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm là cần thời gian rất nhiều. Có lắm khi phải trải qua sóng gió và cả những mâu thuẫn bất đồng chúng ta mới nhận ra “lòng người dở hay”.

Còn tiền, còn rượu còn đệ tử
Hết tiền, hết rượu hết ông tôi[5]
Ðược thời, thân thích chen chân đến
 Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi[6]

Hay như vịnh gia đã phải đau đáu thốt lên:

Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con” (Thánh vịnh 41, 10)

Nhìn vào những giới hạn của tình bạn con người, cho tôi thêm yên tâm về mối tương quan tình bạn Chúa Giêsu dành cho tôi. Kinh nghiệm sống với bạn nhân loại sẽ cho tôi thêm trải nghiệm để vun đắp cho tình bạn thiêng liêng với Chúa Giêsu vì biết Ngài chính là kho tàng của lòng tôi. Là người bạn luôn trung tín “không bao giờ phản bội và có thể ở với con bất cứ lúc nào” [7]

Ước gì khi vun vén tình bạn với Chúa Giêsu, tôi không bị những phường bạn bè khác lôi cuốn, kéo tôi đi chệch đường về thiên quốc và làm tôi chậm trễ trên hành trình tiến đức. Ước gì khi những người bạn xấu lôi cuốn tôi xa rời Chúa Giêsu vì những men nồng rượu mới tôi thẳng thắn trả lời với họ “rượu cũ ngon hơn” và “không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới” (Lc 5, 39)

Nữ tu Têrêsa Đỗ Hà

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_b%E1%BA%A1n

[2] ” ĐGH PHANXICO, tông thư Gaudete et exultate, số 1

[3] NGƯỜI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI, Tài liệu cuối của Thượng HĐGM về Giới trẻ, số 165

[4] ĐGH PHANXICÔ, Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống, (Bản Dịch Của Linh Mục Lê Công Đức, PSS, số 290)

[5] NGUYỄN BÌNH KHIÊM, trích trong bài thơ “Thói đời I”

[6] NGUYỄN BÌNH KHIÊM, trích trong bài thơ “Thói đời II”

[7] ĐHY PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy vọng, số 130

Comments are closed.