Tình Bạn Với Giêsu

0

 

Không ai là một hòn đảo, đã là con người chúng ta cần có những người đồng hành để chia sẻ nâng đỡ và cùng nhau tiến bước, đây là quy luật của sự sinh tồn và phát triển. Với tôi, tất cả những người bạn đi qua cuộc đời, tôi rất quý trân trọng và luôn mong muốn được giữ gìn và phát triển. Có những người bạn đi qua đời tôi và dường như không có cơ hội để gặp lại. Có những người bạn đã trôi vào quên lãng, có những tình bạn còn khắc khoải mãi trong lòng. Nhớ lắm nhưng cũng không có cơ hội gặp mặt lại, có khi nhớ cả họ và tên, tính cách sở thích… nhưng cũng chẳng có bên nhau mãi. Có phải chăng là do hoàn cảnh đẩy đưa. Chắc có lẽ vậy, mỗi người có một tương lai riêng, một sự nghiệp, một con đường đi khác nhau. Tình bạn đối với tôi thật là thiêng liêng và cao quý.

Nói tới đây tôi nhớ đến tình bạn của tôi cách đây 5 năm mà tôi vẫn luôn trân trọng. Tôi nhớ một lần tôi buồn và bất an, bạn rất lo cho tôi tìm đủ cách để giúp tôi vơi đi, bạn còn tặng tôi một quyển sách, tôi vẫn còn nhớ và lưu giữ. Bạn nhắn tôi: “Hãy về và mở trang 35 đọc trước nhé!

Bạn ơi cứ gọi
Nếu ngày nào đó, bạn thấy muốn bật khóc…
Hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa rằng…
Tôi sẽ làm bạn cười lên
Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn.
Nếu ngày nào đó, bạn chỉ muốn bỏ chạy…
Đừng ngại ngần, cứ gọi cho tôi,
Tôi không hứa sẽ bắt bạn thôi đừng chạy,
Nhưng tôi có thể chạy cùng bạn.
Nếu một ngày nào đó, bạn không muốn nghe ai nói cả..
Cứ gọi cho tôi, và…
Tôi hứa sẽ rất mực lặng lẽ.
Nhưng …
Nếu một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời… hãy mau đến với tôi, bạn nhé….
Có lẽ tôi đang cần đến bạn…[1]

Tôi tin vào tình bạn đó và rất trân trọng bạn. Cám ơn Chúa đã hiện diện trong tình bạn của tôi và luôn ủng hộ tôi. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ và vẫn cảm thấy vui vì mình đã có một tình bạn thật đẹp. Mỗi lần đọc lại bài này, tôi đều cảm thấy vui và có một chút niềm tự hào về bạn của mình. Tình bạn rất hay, khi có chuyện buồn chỉ cần hiện diện, ngồi bên, lắng nghe là đủ rồi không cần nói không cần hành động gì hết cả. Chính vì thế mà bản thân tôi lúc nào cũng mong chính mình cũng là một người bạn tốt đối với ai đó, khi họ cần bờ vai của chính tôi. Cũng có những người bạn đã từng chia sẻ thế nhưng tôi cũng nhận thấy mình vẫn còn thiếu cái sự đồng cảm với người khác, thiếu cái nhìn riêng tư mà bạn cần nơi tôi.

Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
Ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,…
Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời[2].

Thế nhưng trên thế giới này, tôi kiếm rất lâu và chờ suốt cả đời cũng không có bạn nào bằng với bạn Giêsu của tôi cả. Bạn Giêsu đã luôn nghe tôi tâm sự, tôi cười với Bạn, khóc với Bạn, tất cả niềm vui nỗi buồn đều có thể tâm sự với Bạn cả. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có được cảm nhận như thế đâu. Nhưng có những lúc tôi nói thật to, tôi gào lên, tôi nhõng nhẽo, tôi bỏ cuộc chính vì sự im lặng của Bạn. Bạn chẳng nói chẳng rằng chẳng một chút thái độ làm tôi chán nản. Nhưng thế cờ được lật ngược khi đến giây phút cuối của trận đấu, khi mà tôi bắt đầu buông xuôi từ bỏ mọi cố gắng thì chính lúc đó bạn đã kéo tôi ra khỏi cái hố của sự tuyệt vọng với một ánh nhân từ và đầy tình thương. Không phải bạn đứng bên cạnh để động viên khuyên tôi. Tôi không thể thấy bạn bằng con mắt thể lý, nhưng tôi có thể thấy, có thể chạm có thể nghe trên phương diện tinh thần, bằng chính cảm nhận từ bên trong của tôi. Bạn tác động ngay chính những gì là bé nhỏ đơn sơ nhưng hết sức tinh tế.

Cám ơn Bạn Giêsu đã luôn luôn đồng hành với tôi trên mỗi chặng đường của cuộc sống, xin Bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng tôi nhé, đừng bỏ tôi đơn hành một mình. Cám ơn Bạn nhiều lắm. Tôi yêu Bạn.

Ngôi sao nhỏ

[1] NHÃ NAM, Luôn Mỉm Cười Với Cuộc Sống, NXB Trẻ, Tr35.

[2] Hc 6, 14-16

Comments are closed.