Hãy sám hối và tin vào Tin mừng – SN Song ngữ Chúa Nhật I Mùa Chay B

0

Sunday (February 21):  Repent and believe in the Gospel 

Gospel Reading:  Mark 1:12-15

12 The Spirit immediately drove him out into the wilderness.13 And he was in the wilderness forty days, tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels ministered to him. 14 Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,15 and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel.”

Chúa Nhật     21-2      Hãy sám hối và tin vào Tin mừng

Mc 1,12-15

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Meditation: 

What is the significance of Jesus spending 40 days and nights of solitude, prayer and fasting in the Judean wilderness? In the Old Testament 40 days was often seen as a significant period of testing and preparation for entering into a covenant relationship with God. In the days of Noah, God judged the earth and destroyed its inhabitants in a great flood because of their idolatry and total rejection of God. Noah and his family were spared because they obeyed God and took refuge in the ark for 40 days. When the flood subsided God made a covenant with Noah and promised that he would not destroy the human race again. Jesus came to fulfill that promise. 

Forty days of retreat to seek the face of God

When God freed the Israelites from slavery in Egypt he brought them into the wilderness of Sinai. Moses went to the mountain of the Lord at Sinai and remained there in prayer and fasting for 40 days (Exodus 24:18). At the conclusion of this 40 day encounter God made a covenant with Moses and the people. After the prophet Elijah had confronted the sin of idolatry (the worship of false gods) in the land of Israel and destroyed the 400 priests of Baal (1 Kings 18:20-40), he fled into the wilderness and journeyed for 40 days to the mountain of God at Sinai (1 Kings 19:8). There God spoke with Elijah and commissioned him to pass on the work of restoring the worship of the one true God in the land. After Jesus was anointed by the Spirit in the waters of the Jordan River, he journeyed to the wilderness of Judea for 40 days to prepare himself for the mission which the Father sent him to accomplish – to offer up his life as the perfect atoning sacrifice for our sins. Through the shedding of his blood on the cross he won for us a new and everlasting covenant which fulfilled and surpassed all the previous covenants which God had made with his people.

God’s Word and Spirit sustains those who seek God’s will

Matthew, Mark, and Luke tell us in their Gospel accounts that Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. Mark states it most emphatically: “The Spirit immediately drove him out into the wilderness” (Mark 1:12). Why was Jesus compelled to seek solitude for such a lengthy period? Was it simply a test to prepare him for his ministry? Or did Satan want to lure him into a trap? The word temptin English usually means to entice to sin or wrong-doing. The scriptural word here also means test in the sense of proving and purifying someone to see if there are ready for the task at hand. We test pilots to see that they are fit to fly. Likewise God tests his servants to see if they are fit to be used by him. 

God tested Abraham to prove his faith. The Israelites were sorely tested in Egypt before God delivered them from their enemies. Jesus was no exception to this testing. Satan, in turn, did his best to entice Jesus to chose his own will over the will of his Father in heaven. Despite his weakened condition, due to fatigue and lack of food for 40 days, Jesus steadfastly rejected Satan’s subtle and not so subtle temptations. Where did Jesus find his strength to survive the desert’s harsh conditions and the tempter’s seduction? He fed on his Father’s word and found strength in doing his will. Satan will surely tempt us and will try his best to get us to choose our will over God’s will. If he can’t make us renounce our faith or sin mortally, he will then try to get us to make choices that will lead us, little by little, away from what God wants for us.

As soon as John the Baptist had finished his ministry, Jesus began his in Galilee, his home district. John’s enemies had sought to silence him, but the Gospel cannot be silenced. Jesus proclaimed that the time of restoration proclaimed by the prophets was now being fulfilled in his very person and that the kingdom of God was at hand. What is the kingdom of God? The word “kingdom” means something more than a territory or an area of land. It literally means “sovereignty” or “reign” and the power to “rule” and exercise authority. The prophets announced that God would establish a kingdom not just for one nation or people but for the whole world. God sent us his Son, the Lord Jesus Christ, not to establish an earthly kingdom but to bring us into his heavenly kingdom – a kingdom ruled by justice, truth, peace, and holiness. The kingdom of God is the central theme of Jesus’ mission. It’s the core of his Gospel message.

Two conditions for the kingdom – repent and believe

How do we enter the kingdom of God? In announcing the good news of the Gospel Jesus gave two explicit things each of us must do in order to receive the kingdom of God: repent and believe. Repent means to turn away from sin and wrong-doing in order to follow God’s way of love, truth, and moral goodness. When we submit to God’s rule in our lives and believe in the Gospel message the Lord Jesus gives us the grace and power to live a new way of life as citizens of his kingdom. He gives us grace to renounce the kingdom of darkness ruled by pride, sin, and Satan, the father of lies (John 8:44) and the ruler of this present world (John 12:31). Repentance is the first step to surrendering my will and my life to God. 

Repentance means to change – to change my way of thinking, my attitude, my disposition, and the way I choose to live my life – so that the Lord Jesus can be the Master and Ruler of my heart, mind, and will. Whatever stands in the way of God’s will and plan for my life must be surrendered to him – my sinful pride, my rebellious attitude, and stubborn will to do as I please rather than as God pleases. If I am only sorry for the consequences of my own sinful ways, I will very likely keep repeating the same sins that control my thoughts and actions. True repentance requires a contrite heart and true sorrow for sin (Psalm 51:17) and a firm resolution to avoid the near occasion of sin. The Lord Jesus gives us the grace to see sin for what it really is – a rejection of his love, truth, and wisdom for our lives and a refusal to do what he says is right and good for us. His grace brings pardon and freedom from guilt, and breaks the power of bondage to sin in our lives through the strength and help of the Holy Spirit who dwells within us. If we yield to the Holy Spirit and not to our sinful inclinations, we will find the strength and help we need to turn away from all wrong-doing and whatever else might keep us from living in his truth and love. 

To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God loved us so much that he sent his only begotten Son to free us from bondage to sin and harmful desires. God made the supreme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a relationship of peace, friendship, and unity with our Father in heaven. He is our Father and he wants us to live in joy and freedom as his beloved sons and daughters. God loved us first and he invites us in love to surrender our lives to him. Do you believe in the Gospel – the good news of Jesus Christ – and in the power of the Holy Spirit who transforms each one of us into the likeness of Christ?

“Lord Jesus, your word is life, joy, wisdom, and strength for me. Fill me with your Holy Spirit that I may have the strength and courage to embrace your will in all things and to renounce whatever is contrary to your will for me.”

Suy niệm:

Ý nghĩa việc Đức Giêsu ở 40 đêm ngày trong thanh vắng, cầu nguyện và ăn chay trong hoang địa Giuđêa là gì? Trong Cựu ước, 40 ngày thường được xem như một thời gian ý nghĩa của sự thử thách và chuẩn bị cho việc tiến vào mối quan hệ giao ước với Thiên Chúa. Trong thời của Noê, Thiên Chúa xét xử thế gian và tiêu diệt dân chúng trong trận đại hồng thủy, bởi vì sự sùng bái bụt thần của họ và sự hoàn toàn chống đối Thiên Chúa. Noê và gia đình được cứu thoát, bởi vì họ vâng phục Thiên Chúa và trốn tránh trong con tàu 40 ngày. Khi trận lụt rút xuống, Thiên Chúa lập giao ước với Noê và hứa rằng Người sẽ không tiêu diệt loài người nữa. Đức Giêsu đến để thực hiện lời hứa ấy.

 

 

 

40 ngày tĩnh tâm để tìm khuôn mặt của TC

Khi Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ nơi Aicập, Người đã dắt họ vào trong hoang địa Sinai. Môisen đi lên núi của Chúa ở Sinai và ở đó cầu nguyện và ăn chay 40 ngày (Xh 24,18). Kết thúc sự gặp gỡ 40 ngày này, Thiên Chúa đã lập giao ước với Môisen và dân chúng. Sau khi ngôn sứ Êlia chạm trán với tội thờ bụt thần trong đất Israel và tiêu diệt 400 thầy sải Baan (1V 18,20-40), ông chạy vào trong hoang địa và đi 40 ngày tới núi của Chúa ở Sinai (1V 19,8). Tại đó, Thiên Chúa nói chuyện với Êlia và trao phó cho ông nhiệm vụ truyền lại công việc phục hồi sự thờ phượng của Thiên Chúa duy nhất chân thật trong đất Israel. Sau khi Chúa Giêsu được Thánh Khí xức dầu trong nước sông Giođan, Người đi vào hoang địa vùng Giuđêa 40 ngày để chuẩn bị mình cho sứ vụ mà Chúa Cha sai Người đến để hoàn thành – hiến thân mạng sống mình làm hy lễ đền tội hoàn hảo cho tội lỗi chúng ta. Ngang qua việc đỗ máu trên thập giá của Người, Người đã đem lại cho chúng một giao ước mới và vĩnh cửu, vượt trổi hơn tất cả các giao ước trước kia mà Thiên Chúa đã thiết lập với dân của Người.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời Chúa và Thần Khí nâng đỡ những ai tìm kiếm ý Thiên Chúa 

Thánh Mátthêu, Máccô, và Luca nói với chúng ta trong câu chuyện Tin mừng rằng Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào trong hoang địa. Máccô mô tả cách rõ ràng nhất: “Thần Khí liền đẩy Người vào trong hoang địa” (Mc 1,12). Tại sao Đức Giêsu bị ép buộc tìm kiếm nơi thanh vắng cho quãng thời gian dài như vậy? Đó có phải đơn giản là một thử thách để chuẩn bị Ngài cho sứ mệnh của mình không? Hay Satan muốn cám dỗ Người vào trong bẫy? Hạn từ cám dỗ trong tiếng Anh thường có nghĩa là dụ dỗ phạm tội. Hạn từ Kinh thánh ở đây cũng có nghĩa thử thách trong ý nghĩa chứng minh và thanh luyện ai đó, để xem họ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới chưa. Chúng ta thử các phi công để xem họ có khả năng để bay hay không. Tương tự, Thiên Chúa thử thách những tôi tớ để xem họ có thích hợp để Người sử dụng hay không.

 

 

Thiên Chúa thử thách ông Abraham để minh chứng đức tin của ông. Dân Israel bị thử thách ác liệt trong nước Aicập trước khi Thiên Chúa giải thoát họ khỏi tay kẻ thù. Đức Giêsu cũng không có sự ngoại lệ trong việc thử thách này. Phần mình, Satan cố gắng hết sức để cám dỗ Đức Giêsu chọn ý mình hơn ý Cha. Mặc dù tình trạng yếu đuối, vì mệt mỏi và thiếu thốn lương thực cho 40 ngày, Đức Giêsu kiên quyết khước từ sự xảo quyệt của Satan và những cám dỗ tinh vi của nó. Ở đâu Đức Giêsu tìm được sức mạnh để tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt của sa mạc và sự cám dỗ của ma quỷ? Ngài sống bằng Lời của Cha và tìm được sức mạnh trong việc thực thi ý Cha. Satan chắc chắn sẽ cám dỗ chúng ta và sẽ cố hết sức để cho chúng ta chọn ý mình hơn ý Chúa. Nếu nó không thể dụ dỗ chúng ta bỏ đức tin của mình hay phạm tội trọng, thì nó sẽ cố gắng khiến chúng ta chọn những gì sẽ dẫn chúng ta xa rời những gì Chúa muốn cho chúng ta.

 

 

 

Ngay khi Gioan tẩy giả hoàn thành sứ mệnh của mình, Đức Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Người ở Galilê, nơi vùng đất quê hương của Người. Các đối thủ của Ngài tìm cách làm cho Ngài phải im lặng, nhưng Tin mừng không thể bị im lặng. Đức Giêsu công bố rằng thời giờ phục hồi được các ngôn sứ loan báo giờ đây đã ứng nghiệm trong chính con người của Người, và nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa là gì? Hạn từ “vương quốc” có nghĩa là điều gì đó hơn cả một lãnh thổ hay vùng đất. Theo nghĩa đen nó là “chủ quyền” hay “triều đại” và quyền “thống trị” và quyền thi hành. Các ngôn sứ đã loan báo rằng Thiên Chúa sẽ thiết lập một vương quốc không chỉ cho một quốc gia hay một dân tộc, nhưng cho toàn thế giới. Thiên Chúa sai Con của Người đến với chúng ta, Đức Giêsu Kitô, không chỉ thiết lập một vương quốc trần thế, nhưng còn đưa chúng ta vào trong vương quốc thượng giới – một vương quốc cai trị bởi công lý, sự thật, bình an, và thánh thiện. Vương quốc của Thiên Chúa là chủ đề trung tâm của sứ mệnh Đức Giêsu. Nó là nòng cốt của sứ điệp Tin mừng của Người.

 

 

 

2 điều kiện cho nước trời: sám hối và tin

Làm thế nào chúng ta bước vào vương quốc của Thiên Chúa? Trong việc loan báo Tin mừng, Đức Giêsu đưa ra hai điều rõ ràng cho mỗi người chúng ta phải làm để đón nhận vương quốc của Thiên Chúa: sám hối và tin tưởng. Khi chúng ta quy phục sự thống trị của Đức Kitô trong cuộc đời mình và tin vào sứ điệp Tin mừng, Đức Giêsu ban cho chúng ta ơn sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để sống một lối sống mới như những công dân của vương quốc Thiên Chúa. Đức Giêsu ban cho chúng ta ơn sủng và sự nhận thức về tội lỗi để từ bỏ tội lỗi và Satan, cha của những kẻ lừa dối (Ga 8,44) và kẻ thống trị thế giới hiện tại (Ga 12,31). Sám hối là bước đầu tiên đi tới việc suy phục ý ta và cuộc đời ta trước TC.

 

 

 

 

 

Sám hối nghĩa là thay đổi – thay đổi cách suy nghĩ, các thái độ, khuynh hướng, và cách chọn lựa tôi quyết định cho cuộc đời mình, để Chúa Giêsu có thể là Chủ và là Chúa của tâm hồn, lý trí, và ý chí của tôi. bất cứ điều gì chặn đứng trong con đường của ý Thiên Chúa và kế hoạch dành cho cuộc đời tôi phải được suy phục trước Người – tính kiêu ngạo tội lỗi, thái độ nổi loạn, ý chí ngang bướng của tôi để làm cho tôi vui lòng hơn là làm cho Chúa vui lòng. Nếu chúng ta chỉ hối tiếc cho những hậu quả tội lỗi của mình và những chọn lựa xấu xa, chúng ta sẽ tiếp tục lập lại những điều đó. Sám hối thật sự đòi hỏi một tâm hồn thống hối sự hối tiếc thật sự về tội lỗi (Tv 51,17)  và sự quyết tâm vững vàng để xa tránh nó trong các dịp tội gần. Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn sủng để nhìn thấy tội lỗi thật sự là gì – là sự khước từ tình yêu, sự thật, và sự khôn ngoan của Người dành cho đời sống của chúng ta, và từ chối thực hiện những gì Người nói là đúng là tốt cho chúng ta. Ơn sủng của Người đem lại sự tha thứ và giải thoát khỏi tội lỗi, và phá vỡ sức mạnh của sự nô lệ cho tội lỗi trong cuộc đời chúng ta ngang qua sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong chúng ta. Nếu chúng ta suy phục Chúa Thánh Thần và không theo các khuynh hướng tội lỗi của mình, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh và sự trợ giúp cần thiết để quay lưng lại với những điều sai trái và những gì khác có thể ngăn cản chúng ta không sống trong sự thật và tình yêu của Người.

 

 

 

Tin tưởng để tiếp nhận Đức Giêsu nơi lời của Người, và nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con Một yêu dấu đến giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của tội lỗi và những ước muốn nguy hại. Thiên Chúa đã làm lễ hy sinh của Con mình trên thập giá để đem chúng ta trở về với mối quan hệ bình an và tình bằng hữu với chính Người. Người là Cha chúng ta, và Người muốn chúng ta sống trong niềm vui và tự do như những người con yêu dấu của Người. TC yêu thương chúng ta trước, và mời gọi chúng ta trong tình yêu dâng hiến đời sống chúng ta cho Người. Bạn có tin tưởng rằng Tin mừng – Tin mừng của Đức Giêsu – có sức mạnh giải thoát ban khỏi sự thống trị của tội lỗi và sự sợ hãi không?

 

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa là sự sống, niềm vui, khôn ngoan, và sức mạnh cho con. Xin Chúa lấp đầy lòng con với Thánh Thần của Chúa để con có thể có được sức mạnh và can đảm để đón nhận ý Chúa trong tất cả mọi sự và từ bỏ bất cứ điều gì trái ngược với ý Chúa dành cho con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.