Trải nghiệm

0

Ngẩn ngơ con muốn làm thơ
Dâng Cha kính mến ước mơ con này
Nguyện xin yêu Chúa nồng say
Yêu luôn yêu mãi mỗi ngày đời con

Nhật ký ngày ………………………………………………….

Mọi thứ đang đi vào trong cõi tĩnh lặng. Bầu trời hôm nay khác xa mọi ngày, tối mịt, cô quạnh. Ngoài kia côn trùng cũng chẳng hứng thú với những bản hòa tấu réo rắt như mọi ngày. Hình như ngày hôm nay rất khác những ngày trước đó.

Một mình, chỉ một mình tôi ẩn mình nơi một góc của Nhà nguyện. Tôi  muốn có một nơi yên tĩnh. Lúc này nỗi cô đơn ập xuống, tôi ước được một vòng tay yêu thương của mẹ hay bờ vai vững chãi của cha. Chỉ ước một điều nhỏ bé đó thôi, nhưng hoàn toàn không thể. Trời oi bức khao khát một cơn mưa tưới mát đất trời. Còn tôi nơi đây không sao dứt nổi cơn mưa lòng mình.

Giữa cái sự hỗn loạn trong tâm hồn, tôi… bất giác gặp ánh mắt Người. Đã gần 2 tuần rồi, tôi luôn cố né tránh ánh mắt ấy. Bởi trong lòng có một chút giận, một chút hờn, một chút buồn…

Ánh mắt ấy tha thiết nhìn tôi… Nhưng, tôi lại cố tránh né. Tôi sợ, tôi hoang mang khiến tim đập dồn dập. Tôi biết mình né tránh vì ánh mắt tôi nhìn thấy, đang kêu mời tôi là ánh mắt của Giêsu trên Thập giá. Bởi không phải tôi né tránh vì sợ ánh mắt nhìn, nhưng tôi đang né tránh Thập giá. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thập giá đối với tôi lại xấu xí, nặng nề như thế này. Tôi nhớ đến hình ảnh của Giêsu nơi vườn Giêt-sê-ma-ni: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha ” (Mt 26, 39). Tôi cũng như Giêsu ngày đó, sợ lắm. Nhưng Giêsu hành động khác tôi, Người can đảm đón nhận vì muốn đẹp lòng ý Cha, còn tôi? chỉ muốn thoái lui, bỏ cuộc. Và như lời Thánh vịnh gia: “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan” (Tv 139,7). Thiên Chúa không tìm tôi để giáng phạt, mà tìm tôi để yêu thương. Tại sao tôi lại chạy trốn, tôi lại chối từ lời yêu thương, một hành động yêu thương của Người?

Bây giờ tôi đã hiểu, đã biết và tôi không muốn né tránh ánh mắt ấy nữa, đúng hơn là không muốn né tránh Thập giá nữa. Thập giá đối với tôi lúc này lại trở nên nhẹ nhàng và đẹp làm sao. Tôi nhận ra sau gần 7 năm trên hành trình theo Giêsu, lúc này tôi mới thật sự là người môn đệ của Đức Kitô – người môn đệ không né tránh Thập giá nhưng yêu quý và trân trọng. Và giờ đây, tôi đã có thể can đảm thưa với Người rằng: “Lạy Chúa! Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện” ( Tv 142, 10).

Bạn thân mến! Qua cầu nguyện tôi được trải nghiệm, một trải nghiệm thật thú vị. Tôi tìm ra con đường Chúa muốn tôi đi và Ngài đã ban bình an cho tôi. Sự bình an ấy không chỉ có khi hạnh phúc, khi vui sướng nhưng ngay cả trong đau khổ, thất bại thì tôi vẫn có thể an nhiên tiếp tục bước tiếp hành trình mà Ngài đã dẫn tôi vào… Tôi sẽ không cố tìm cho mình sung túc, an nhàn, thư thái trong cuộc đời này mà tôi sẽ đi tìm Giêsu, Ngài có thể ẩn hiện nơi những gì chúng ta đã cố né tránh và lẩn trốn. Vì sau tất cả, tôi nhận ra không gì đáng quý cho bằng được sống bên Giêsu mãi mãi. Ước mong bạn cũng sẽ có được trải nghiệm về Giêsu cho riêng mình để có được bình an, niềm vui và hạnh phúc trong mọi phút giây của cuộc sống..

Cêcilia Thanh Thi
-Tập sinh I-

Comments are closed.