Những câu chuyện tình trong thần thoại Hy Lạp thường se kết giữa thần và nhân. Từ sự khác biệt quá lớn giữa hai thế giới tạo nên các câu chuyện tình gây nhiều ngang trái. Dù đã được thêu dệt bởi nhiều chi tiết huyền thoại và lãng mạn nhưng nó không tránh khỏi cho người đọc tư tưởng: hãy biết an phận, trèo cao làm gì để rồi té đau…”
Khi bước vào chuyện tình với Đấng là “Thần các thần, Chúa các chúa”, con không khỏi ngỡ ngàng và băn khoăn. Cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, giật mình sẽ tỉnh mộng. Nhưng cho đến giờ phút này, con biết rằng đó là một câu chuyện thật. Và không phải là mơ, con đã được Thiên Chúa đưa dẫn vào duyên tình. Con cảm nhận đó là duyên từ trời duyên xuống đời con.
DUYÊN VÀO ĐỜI
Con được sinh ra trong một gia đình có 5 cô con gái và 2 cậu con trai. Khi thành viên thứ 5 trong gia đình ra đời, Ba mẹ con đã quyết định không sinh thêm nữa; thế nhưng trong ý định nhiệm mầu của Chúa, tám năm sau cô con gái áp út là con được “Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn ”(Tv22,4). Ở cái thuở “tắm tiên”, con đã trải qua một lần suýt chết đuối do ham vui, thích khám phá bề rộng của dòng sông. Những tưởng con không còn hiện diện trên đời nhưng Thiên Chúa “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139,5); vì Chúa đã có chương trình cho con.
Lớn lên nơi miền đất Mũi – vùng đất cuối cùng của nước Việt Nam với hệ thống kênh rạch dày đặc, nên tuổi thơ của con gắn liền với dòng nước lên xuống và làm bạn thân thiết với cá tôm. Khi đến tuổi đi học, Mẹ dẫn con đến xin Thầy cho vô lớp, Thầy đã nhận và Mẹ dặn con: “ở lại học, trưa mẹ đón”. Nhưng khi mẹ vừa ra về được một lúc thì xảy ra chuyện – mẹ đi trước, con lẽo đẽo theo sau. Những ngày kế tiếp, mỗi sáng thức dậy, nước mắt đầm đìa kèm theo bài ca ngàn trùng: “con không đi học đâu”. Mọi người ai cũng dỗ dành kèm theo những hứa hẹn ngon ngọt nhưng đành bất lực với ý chí quyết tâm “thà dốt còn hơn đi học” của con bé. Ba mẹ quyết định gởi con ra Bắc ở cùng chị gái, với hy vọng xa Ba mẹ con sẽ chú tâm học hành. Lúc này, con cảm thấy hối hận về sự ương ngạnh của bản thân nhưng đã muộn. Vì trên trần gian chưa thấy ai rao bán thuốc hối hận. Kể từ đây, con quen với những trạm dừng chân trên tuyến đường Bắc-Nam và thuộc lối đi về của những chuyến xe đò, chuyến tàu trong suốt 9 năm ra Bắc vô Nam. Bao lần xuôi ngược như thế nhưng con đã không rút cho mình một kinh nghiệm làm thế nào để hết say xe. Đây là một nỗi khổ gắn với con đến giờ này.
Sau khi tốt nghiệp cấp II, Ba mẹ quyết định cho con về lại Cà Mau. Những tưởng được gần ba mẹ nhưng dường như con có duyên mà không có phận được ở với gia đình. Ba mẹ con thưa với Cha Sở của Giáo xứ là Cha Đa Minh Nguyễn Đức Mười để gởi con tới học tại Lưu xá của quý Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn ở thành phố Cà Mau. Trong môi trường nội trú, con đã được quý Sơ trang bị cho một số kỹ năng sống khá tốt. Nhà thờ trở thành trung tâm lôi kéo con đến gần Chúa qua Thánh lễ, những buổi học giáo lý và các sinh hoạt khác. Gần kết thúc năm lớp 12, quý Sơ nói con làm hồ sơ thi đại học ở Đà Lạt, quý Sơ sẽ đưa con lên đó tiếp tục việc học và định hướng cho con dấn thân theo linh đạo Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Nhưng con đã khước từ lời mời gọi ấy vì dù sống với các Sơ nhưng con không mảy may suy nghĩ gì về chuyện đi tu.
ĐỊNH MỆNH
Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, con đang có những giấc mộng đẹp và cũng có những tình cảm yêu đương như những bạn gái đồng trang lứa. Nhưng trong cuộc sống có những điều xảy ra, khi bản thân muốn tránh né nhưng số phận lại đưa đẩy con người ta đến cái điều gọi là định mệnh. Đối với con, chuyện đời tu con cũng đã tránh nhưng “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?” (Tv 139,7)
Vào một buổi chiều trên đường đi lễ về, con nghe có tiếng vọng bên trong “đi tu đi”. Con chần chừ băn khoăn nên đã hỏi Chúa “Có phải Chúa muốn con đi tu không? Mà sao Chúa lại bảo con đi tu?” Con đã thì thầm với Chúa qua tấm hình Trái Tim Chúa Giêsu – ở bên dưới có hàng chữ “Đừng sợ! Hãy mở ra với Đức Kitô” để xin Chúa cho con biết Thánh Ý Chúa trên cuộc đời con. Con cảm nhận Lời mời gọi của Chúa mỗi lúc một thôi thúc và dồn dập hơn. Quả thật, “Chúa đã quyến rũ con và con để Ngài quyến rũ. Chúa đã mạnh hơn con và Chúa đã thắng” (Gr 20,7). Con mau mắn đáp lại lời mời gọi bằng việc đến gặp cha Đa Minh Nguyễn Đức Mười. Quyết định nhanh chóng của con làm Cha ngạc nhiên và chính bản thân con cũng quên cả việc ngại ngùng hằng ngày không dám tiếp cận với Cha ngoài những câu chào hỏi lịch sự. Vậy mà hôm ấy con đến gặp cha là cả một sự bứt phá. “Thưa cha, con muốn đi tu”. Sau khi nghe con trình bày, Cha nói với con: “Mỗi người có một sở thích và con nên biết ở đời hay đi tu đều là ơn gọi của Chúa. Dù sống trong hoàn cảnh nào Chúa cũng muốn chúng ta nên thánh và mục đích cuối cùng là phần rỗi linh hồn.” Cha khuyên con tiếp tục cầu nguyện và thưa chuyện với ba mẹ xem ba mẹ con có đồng ý không. Tuy nhiên, khi con trình bày với ba mẹ về ý định đi tu thì Ba nói ngay: “Đi tu vất vả lắm, con ở nhà thì tốt hơn”. Không chỉ câu trả lời của Ba mà còn của nhiều người khác trong gia đình con nữa, chẳng ai khuyến khích việc con đi tu. Con đã nhiều lần tự vấn, con có thật lòng muốn theo Chúa trong ơn gọi tu trì hay con sợ phải đối diện với thực tế “Sông sâu là bao, nào đo được đâu? Lòng người ta ai biết có dài lâu?” Lúc ấy, con nhận được lời nhắn nhủ từ Thánh tông đồ Phaolô: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).
Cơ hội đã đến trong bữa cơm đầu năm của gia đình, có sự diện của cha Đa Minh Nguyễn Đức Mười cùng hai Sr Liên Hiệp Dòng nữ Đa Minh đang giúp xứ. Sau bữa cơm, Cha đã gợi ý. “Hôm nay, có đông đủ mọi người, con Điệp có điều gì muốn nói hay không? Một lần nữa, con can đảm: “xin Ba mẹ và mọi người hãy ủng hộ việc con đi tu”. Thấy lời con nói chưa thuyết phục được mọi người, Cha tiếp lời: “ông bà đồng ý đi, việc con có tu được hay không điều đó cứ để Chúa làm, còn mọi người hãy cộng tác để cầu nguyện cho con là được”. Rồi Ba mẹ và mọi người cũng xuôi lòng cho con đi tu. Cha hỏi con có muốn theo Sơ nào trong Liên Hiệp Nữ Đa Minh không? Con nhớ đến sổ tay giới thiệu các Dòng tu do một người bạn tặng và khi mở ra con bị thu hút bởi chữ Tam Hiệp nên con mau mắn thưa với cha là “Con muốn đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, xin Cha liên hệ giúp con.” Mãi đến một năm sau khi đi tu về rồi mới Cha bật mí “Cha định giới thiệu “Mi” đến Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm nhưng thấy “Mi”quyết đến Dòng Đa Minh Tam Hiệp nên thôi”.
Ngày 02/9/2005, con chính thức gia nhập thỉnh viện Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Năm năm sống trong mái nhà Thỉnh viện, con luôn tự hỏi: Mục tiêu của con là gì? Con tìm gì trong cuộc sống này? Và con khám phá ra bản thân nhiều hơn từ quý Dì giáo và chị em cùng chung sống với con qua món quà yêu thương trong Mùa Vọng, Mùa Chay để con biết rõ những giới hạn của mình đồng thời biết chấp nhận và tiếp tục hoàn thiện bản thân “Chúa không chọn người có khả năng, Chúa ban khả năng cho người Chúa chọn”
Ngày 29/08/2010, vừa kết thúc môn thi cuối cùng ở trường đại học, con vội về để kịp giờ tham dự nghi thức nhận Tiền Tập cùng với 15 chị em trong lớp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và bước vào một vùng đất mới. Nơi đây không có lá me bay, không có những dòng sông, ruộng lúa, bến đò mà là những chập chùng lên xuống của những đồi chè xanh mướt. Đến với vùng đất Bảo Lộc, chúng con trở thành những cô sơn nữ thực hành tay kéo, tay liềm cắt đọt chè. Đan xen với công việc chân tay là những buổi tập giảng thuyết qua giờ lên lớp giáo lý, các buổi thuyết trình tìm hiểu về cuộc đời Cha Thánh Đa Minh. Con đón nhận được biết bao yêu thương trong sợi tơ “tình chị tình em” và lưu dấu nhiều kỷ niệm từ cộng đoàn.
Ngày 05/8/2011, 16 chị em chúng con được lãnh nhận tấm áo dòng từ bàn tay Mẹ Hội Dòng và bước vào năm “Sa mạc Thánh” của Tập viện. Con đã tận dụng thời gian này cắm rễ sâu vào đời sống cầu nguyện và sống riêng tư với Chúa để nhận rõ hơn con đường Chúa muốn. Sau năm tập I, con được sai đến Tu xá Mẫu Tâm – Tân Mai thi hành sứ vụ của một Thực tập Sinh trong công tác dạy học các em Lưu sinh. Với sự đồng hành đầy tình thương của Dì nhất cùng quý Dì, con đã hoàn thành năm thực tập cách bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Ngày 06/08/2013, cùng với 16 chị em, con tiến lên dâng hiến lễ đầu tiên cho Chúa qua việc cam kết giữ Ba Lời Khấn Dòng. Sau đó, con được thi hành sứ vụ học thánh khoa tại Học Viện Liên Dòng. Dưới mái trường Giêsu, con được học để khám phá chân dung tình yêu của Thầy Giêsu, giúp con biết xác tín cậy trông vào Chúa hơn.
MẬT TÌNH
Khi con tưởng rằng những gì mình đang có đã là hạnh phúc viên mãn nhưng đối với chương trình của Chúa thì lại khác. Tình yêu của Ngài không chỉ có những mật ngọt nhưng còn là mật đắng nữa. Và con hiểu, bước vào duyên tình với Giêsu, nếu chưa nếm giấm chua mật đắng thì tình duyên này chưa trọn vẹn.
Dư âm ngày tiên khấn trôi qua chưa đầy hai tháng, con nhận được tin ba của con qua đời. Sự ra đi của Ba là một mất mát vô cùng lớn lao, không gì bù đắp được với gia đình và với chính bản thân con. Vì lý do sức khỏe, Ba đã không thể hiện diện trong ngày tiên khấn của con. Tuy nhiên, con đã viết thư với tâm tình biết ơn và cũng nói lời xin lỗi Ba vì đôi lần con đã có thái độ chưa ngoan khi Ba mẹ không đồng ý cho đi tu. Con đã xin Ba hiệp lời cầu nguyện tạ ơn Chúa với con trong ngày Khấn Dòng. Đối với mọi người trong gia đình cũng như trong khu xóm, thánh lễ an táng của Ba như một món quà quý mà Chúa ban thưởng cho Ba qua sự hiện diện đầy nghĩa tình và ấm áp của quý Cha, quý Bề trên và các chị em trong Dòng. Con thật sự thấy mình quá nhỏ bé trước tình thương diệu vời của Chúa dành cho con, cho gia đình và đặc biệt là Ba của con. Chúa đối với con quá hậu hĩnh. Khi mất đi người cha thân yêu, Chúa lại cho con cảm nghiệm được sự bình an khi có Chúa là Cha luôn yêu thương che chở và không bao giờ rời xa con.
Ba năm sau, vừa khi con hoàn tất chương trình học Thánh Khoa, con phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe. Khi nhận kết quả bệnh án từ bác sĩ với 6 tháng điều trị lao, uống thuốc tại địa phương. Con thưa với Chúa: Nếu là ý Chúa thì xin cho con được thi hành lời Khấn Vâng phục trong an bình.
Ngày 27/6/2016 thay vì chèo ra chỗ sâu thả lưới thì Chúa lại muốn con đưa thuyền vào bờ: giặt lưới, phơi thuyền gác mái chèo qua bài sai từ Dì Tổng Maria Đinh Thị Sáng: về quê dưỡng bệnh. Tin con tạm biệt Hội dòng ra về dường như mọi người có chút bất ngờ. Riêng con thì: “Chúa xử quá đẹp với người Chúa yêu và Chúa có cách huấn luyện đặc biệt với người Chúa chọn”. Con đã không chọn Chúa nhưng chính Chúa đã can thiệp để đưa con vào sống trong tình yêu vĩ đại của Người. Rồi đến hôm nay, Chúa bảo con đi thì con bước, Chúa bảo con dừng thì con dừng. Con xác tín rằng dù thế nào đi nữa con vẫn đi trong đường lối của Chúa. Trong thời gian con dưỡng bệnh, gia đình cũng như những người thân yêu luôn dành cho con những ưu ái đặc biệt trong tinh thần và vật chất để con có điều kiện điều trị bệnh theo đúng phác đồ cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Hội Dòng luôn đồng hành với con qua lời cầu nguyện và động viên của quý Dì, quý chị em: “Điệp về quê dưỡng bệnh cho tốt, mình hứa trong năm Dọn Khấn, hằng ngày mình sẽ cầu nguyện cho bạn” hay, “Chúa muốn thử thách em một chút xem sự trung thành của em tới đâu nhưng vì lời cầu nguyện của bao nhiêu người thì Chúa cũng không đến nỗi mạnh tay đâu”… Những ân tình đó luôn là động lực cho con vui bước.
Khi sức khỏe bình phục, con trở về với Hội Dòng và, ngày 15/8/2017, khởi đầu cho năm sứ vụ, con được sai đến Tu xá Mattino Dak Nông làm quen với môi trường dạy học và thăm viếng. Miền Cao Nguyên về cuối năm, có những trận gió rét làm cho sức của con không đủ mạnh để đương đầu nên bệnh của con tái phát. Con đã thưa với Chúa “Lạy chúa! Con không hứa chắc là con có nổi loạn với Chúa hay không nhưng con sẽ cố gắng để thi hành điều Chúa muốn.”. Con luôn tin rằng, dù trong hoàn cảnh nào, con không bao giờ phải bước một mình, Chúa vẫn luôn song hành cùng con qua những người Chúa gởi đến với trong cuộc đời.
Năm sứ vụ thứ hai, bước chân con hân hoan, tim con reo vui, đến với Tu xá Lòng Thương Xót Giồng Riềng thi hành sứ vụ tại miền sông nước. Có lẽ, về với hương đồng cỏ nội, sức khỏe của con tốt hơn. Công việc của con, ngoài vai trò cô Sơ ở nhà thờ, con còn sánh vai một nhân viên xã hội trong những ngôi nhà thiếu tình thương- vắng vật chất. Nơi cộng đoàn, con còn là cô bảo mẫu của ba cô bé thiên thần nhà Nội Trú; một bà lang hốt thuốc nam theo toa khi một trong hai Dì bác sĩ vắng nhà và cuốn những cây thuốc cứu đốt huyệt. Năm sứ vụ này cho con thêm phần thao thức với về những câu chuyện đời của những người chưa biết Chúa, những con chiên rối đạo lạc đàn, những con người có hoàn cảnh không mấy tươi sáng khi con được tiếp cận với họ.
Và năm thứ ba, con được sai đến phục vụ tại Tu xá Thánh Giuse I – Tân Mai. Hằng ngày, ngoài việc bổn phận, con được tham dự đầy đủ các giờ thiêng liêng. Chính những giờ phút được ở bên Chúa giúp con nhận ra ý nghĩa trong mỗi công việc nhỏ bé hằng ngày. Nơi đây là môi trường Nội trú, tuy con không trực tiếp đồng hành với các em Lưu sinh nhưng con cũng có cơ hội để thể hiện tình yêu bằng việc lắng nghe và chia sẻ nghe những câu chuyện gọi là tâm sự mỏng. Có khi là chuyện vui buồn của cá nhân, chuyện gia đình, chuyện học hành và cả những câu chuyện tình yêu thật thú vị của tuổi mới lớn.
Năm nay, qua bài sai sứ mệnh, con được về Nhà Mẹ để hồi tâm để chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời. Con cảm nhận thời gian ân phúc tại Học viện Tiền Vĩnh Khấn này đã, đang và sẽ giúp con khám phá sâu hơn huyền nhiệm tình yêu mà Chúa dành cho con, để con sẵn sàng dâng hiến trọn đời con cho Chúa.
Tri ân
Khi nhìn lại hành trình cuộc đời, con hết lòng tạ ơn Chúa vì Ngài đã rất thương con. Định mệnh nhiều khi làm cho người ta không muốn chấp nhận nhưng trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, định mệnh Ngài sắp cho con thật tuyệt vời. Ngài đã kiên nhẫn để mời gọi, huấn luyện để con được lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn trong duyên tình Thánh hiến.
Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con cám ơn quý Bề trên, quý Dì giáo, đã nâng đỡ, động viên khích lệ, đặc biệt trong khoảng thời gian con gặp thử thách về sức khỏe để con luôn kiên trì theo Chúa và ngày càng xác tín hơn vào ơn gọi tu trì.
Con xin cám ơn Ba mẹ người đã sinh thành, nuôi dưỡng con khôn lớn. Cám ơn các anh chị cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè, với tình thương yêu bằng cách này hay cách khác đã nâng đỡ con trong những hy sinh và lời cầu nguyện cho con được trung thành, bình an và hạnh phúc trong đời dâng hiến.
Con xin tri ân Cha Đa Minh Nguyễn Đức Mười là người luôn đồng hành với con từ ngày khởi đầu bước theo Chúa cho đến nay. Cha đã luôn cầu nguyện để con luôn tin tưởng vững bước trong tình yêu và sự quan phòng diệu kì của Chúa.
Nt. Maria Nguyễn Điệp