Ước mơ hoa trinh nữ

0

UOC MO

“Ước mơ” là từ diễn tả một khát vọng về những điều tốt đẹp mà mỗi người mong muốn chiếm lĩnh được nó. Trên hành trình dài của cuộc đời dương thế, ai ai cũng cưu mang trong mình một ước mơ. Sẽ thật vô vị nếu ước mơ không có mặt trong cuộc đời. Ước mơ sẽ là động lực chắp cánh cho những dự định, hoài bão của con người. Ước mơ của mỗi người đó là cả một thế giới với biết bao điều tốt đẹp. Và để ước mơ có thể trở thành hiện thực, mỗi người phải gieo vào đó những hạt mầm mơ ước và lòng quyết tâm thực hiện.

Ơn gọi thánh hiến nhiệm mầu của con cũng được khởi đi từ một ước mơ. Và ước mơ ấy chỉ là mơ ước nếu không có bàn tay yêu thương can thiệp của Thiên Chúa. Con tin chắc một điều là: Cho dù trên hành trình dâng hiến của con với biết bao bất trung bội thề làm cho con vấp ngã nhưng nhờ ơn Chúa cộng với ước mơ mà con khao khát sẽ là nội lực nâng con đứng dậy, tiếp tục bước đi và vững vàng hơn mỗi ngày. Với chủ đề  “ƯỚC MƠ CỦA HOA TRINH NỮ”, con xin được chia sẻ lại hành trình ơn gọi của con qua ba phần:

    1. Ước mơ từ trong bào thai
    2. Ước mơ ló rạng
    3. Ước mơ được nuôi dưỡng

I. ƯỚC MƠ TỪ TRONG BÀO THAI

Hoa trinh nữ là tên một bài hát đi vào lòng người vào thập niên 50. Bài hát mang một giai điệu nhẹ nhàng, thiết tha mà sâu lắng. Và chính từ giai điệu tuyệt vời của bài hát ấy mà tên con đã được đặt.

Miên là ngủ, Thảo là cỏ. Miên Thảo là cỏ ngủ, là cây hoa xấu hổ hay còn gọi là Hoa trinh nữ. Về ngày sinh của con, mẹ kể rằng: Khi biết mình sắp chuyển dạ, mẹ bảo ba: “Anh ơi, anh đi ra ngoài Xóm Chuối gọi bà mụ vào đỡ, em sắp sinh rồi.” Thế là ba của con ba chân bốn cẳng nhanh chóng lấy xe đạp để đi gọi. Nhưng trước khi đến nhà bà mụ, ba ghé vào nhà thờ để cầu nguyện với Chúa. Và khi gọi được bà mụ về đến nhà con đã rơi tọt xuống đất, thật tội nghiệp con nhỏ.

Con sinh ra trong một gia đình có bốn chị em gái, con là con thứ hai, sau con có hai em gái. Bốn chị em của con sinh ra, mỗi người được ba đặt cho một cái tên với những ý nghĩa riêng và gắn với một hình ảnh, một biến cố đặc biệt. Khi mỗi người con cất tiếng khóc chào đời, ba đều viết tặng cho một bài thơ và chính bài thơ ấy trở thành động lực cho con trong cuộc sống và trong đời thánh hiến. Bài thơ ấy nhiều lần giúp con vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Bài thơ ấy cho con biết ngay từ khi con còn trong bào thai ba đã ước mơ được dâng con cho Chúa. [1]

Con sinh ra tại xã Cam An – Cam Ranh – Phú Khánh nay là tỉnh Khánh Hòa. Sống với quê hương hơn một năm thì gia đình con chuyển lên Long Khánh -Đồng Nai. Ba mẹ con kể lại là khi lên tàu xe lửa thì con bắt đầu đi những bước đi đầu tiên, con ở đó được 8 năm. Vì lý do kinh tế và thời cuộc một lần nữa gia đình con dời đến một nơi ở mới. Đó là tỉnh Bình Phước, và chính nơi đây là quê hương mới của con trong suốt hơn 20 năm qua. Bình Phước một địa danh khá nổi tiếng trong kháng chiến chống Mĩ với những đồn điền cao su bất tận đã lưu danh vào sử sách trong nền văn học Việt Nam với một câu thơ khá nổi tiếng:“Cao su đi dễ khó về / Khi đi trai tráng khi về bủng beo”

Bình Phước, nơi tập họp của những người dân tứ xứ đến lập nghiệp. Và xã Phú Riềng, nơi con đang ở cũng là một trong những nơi dân di cư đến cư ngụ. Phú Riềng hôm nay ngày càng phát triển và trở thành thị trấn Thế nhưng người Kitô hữu, người biết Chúa còn rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả giáo xứ Phú Riềng của con chỉ có hai người đi tu là con và một em ở Đa Minh Lạng sơn. Con nghe các ông bà xưa kể rằng : Ngày xưa Phú Riềng Đỏ có một cộng đoàn của Dòng Đa Minh Tam Hiệp nhưng nó đã bị xóa sổ không còn dấu tích bởi bom đạn chiến tranh, bom đạn đã tàn phá đi Ngôi Thánh đường, nơi cử hành mầu nhiệm hiệp thông Kitô giáo. Một thời gian khá lâu người ta tìm được những dấu tích đó là chén thánh và những vật dụng thánh.

II. ƯỚC MƠ LÓ RẠNG

Ngay từ khi còn nhỏ, con đã được nghe những câu chuyện về các nữ tu phục vụ những người nghèo khó, bệnh hoạn, tật nguyền. Hình ảnh các Sơ hiền lành thánh thiện đã đi vào lòng con và con ước mơ mình có thể giống như những người nữ tuyệt vời ấy “Yêu Chúa, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân”. Mười hai năm đèn sách dưới mái trường đã đến lúc phải chia tay để bước sang một hành trình mới, một tương lai mới. Ước mơ ngày xa xưa ấy nhem nhúm, tái hiện và gợi lại trong con một khát khao thuộc về Chúa. Buổi khai nguyên của một ơn gọi cao quý đã đến.

Vào ngày 16/7/2006 sau kỳ thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng, con được cha Vinh Sơn Têrêsa Mai Văn Hòa, lúc đó đang là linh mục phó xứ Tân Lập – Buôn Mê Thuột, dẫn con đến Tu xá Mẫu Tâm -Tân Mai gặp Dì Maria Nguyễn Thị Phương Nga và nhờ Dì hướng dẫn con tìm hiểu ơn gọi Đa Minh trong khóa thanh tuyển của Hội dòng. Sự dịu dàng, ân cần quân tâm của Dì khi dắt con vào ngôi nhà nguyện nhỏ trong tu xá để dâng lời cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho tâm hồn con dạt dào hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Con nghĩ rằng chính giây phút ấy, Chúa đoái nhìn đến con và dắt dìu bảo vệ con cho đến hôm nay. Chính tình yêu thương và sự quan tâm của Dì khiến con nhớ mãi hình ảnh về một nữ tu Đa Minh thánh thiện và đó là điều con mơ ước đạt tới.

Một tuần thanh tuyển trôi qua với những giờ gặp gỡ, sinh hoạt, lao động,…. đã giúp con hiểu rõ hơn về Hội Dòng mà con chọn. Con rất hạnh phúc khi biết Chúa và Hội Dòng đã thương chọn con.

Vào lúc 10g20 ngày mồng 03/9/2006, ba của con đã đưa con nhập tu. Sau khi làm thủ tục gia nhập Thỉnh Viện và trao đổi với Dì, ba tạm biệt con và ra về. Nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của ba, con nhủ thầm mình sẽ cố gắng làm sao cho ba vui, con ao ước sẽ trung thành và thuộc về Chúa mãi mãi.

III. ƯỚC MƠ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG

Thời gian sống dưới mái ấm Thỉnh Viện, được học hỏi trau dồi Lời Chúa, các bộ môn Thánh Khoa, cách đối nhân xử thế và lãnh hội những tri thức của 3 năm Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương III đã giúp con lớn lên thật nhiều. Ở nơi đây con cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa đã dành cho con qua mẹ Hội dòng, quý Dì giáo và chị em. Ước mơ Ơn gọi của con đã thực sự nảy mầm.

Vào ngày 26/8/2012, 26 chị em trong Lớp Gioan Maria Vianey đã chính thức ra mắt Hội dòng trong một giai đoạn mới của năm Tiền tập. Con còn nhớ rất rõ ngày chúng con tiến đến Bảo Lộc. Hôm đó là một ngày mưa buồn và có chút se lạnh, trong lòng con cảm thấy vừa vui vừa lo. Vui vì được Chúa mời gọi tiến thêm một bước trong ơn gọi, lo vì vì không biết Chúa sẽ dẫn mình đi như thế nào, liệu mình có đủ niềm tin tưởng tín thác vào Chúa hay chưa? Và chút lo lắng trong con đã dần biến tan khi được sống trong bầu không khí yêu thương và cảnh sắc đất trời nên thơ, mát mẻ, lòng con đã quên đi mọi sầu vương. Chính nơi đây lần đầu tiên con được thấy những vườn chè xanh mướt mà trước đó con chỉ được chiêm ngưỡng trong ti vi. Bây giờ ước mơ đã trở thành hiện thực, chính bàn tay con đã thực sự chạm vào khi thu hoạch. Thật là thích, nhưng mấy tháng sau con đành phải chia tay để đến với các Thiên Thần nhỏ trong công tác dạy trẻ. Song song với công tác lao động, con cùng chị em tham gia các lớp giáo lý tại giáo xứ Thánh Tâm và đôi lần đến với anh em dân tộc K’ho trong ngày Chúa Nhật.

Một năm Tiền tập tràn đầy hồng ân Chúa thấm thoát trôi qua với biết bao kỉ niệm vui, với những tiếng cười giòn giã và cả những giọt mồ hôi thánh thót trên nương rẫy.

Ngày 4/8/2013 chị em chúng con cùng nhau bước vào khung trời Tập viện. Đây là một năm vô cùng quan trọng là nền tảng đời tu của con, là sa mạc thánh của hồn con, sa mạc tình yêu tràn trề sữa và mật ngọt. Vâng, chính nơi đây con được cảm nếm vị ngọt tình yêu của Chúa qua những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể và với những công việc âm thầm mỗi ngày, cho con học được sự cô tịch, sự trầm lắng hơn trong tâm hồn để nghe được tiếng Chúa. Hơn nữa đây cũng là năm để con xây dựng cột trụ vững chắc cho ơn gọi của con và nhìn rõ hơn con người của mình với những yếu đuối bất toàn. Khi thời gian sa mạc đã hết, để thử nghiệm đời sống Đa Minh con được sai đến Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Dốc Mơ. Nơi đây con được được chia sẻ sứ vụ với cộng đoàn qua việc dạy giáo lý lớp hồng ân, dạy các cháu mẫu giáo và phụ giúp những công việc trong cộng đoàn. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Rồi năm tập 2 cũng kết thúc, một bước tiến mới mở ra cho con.

Vào lễ Chúa Hiển Dung mùng 6/8/2015, con cùng chị em tiến lên dâng hiến lễ đầu tiên qua việc cam kết tuân giữ Ba lời khấn dòng. Lúc này tâm hồn con lâng lâng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Con nhủ thầm trong lòng “Chúa ơi, Chúa đã chọn con làm bạn tâm phúc với Ngài thật sao?. Con cám ơn ngài”. Khi được khoác trên mình tấm áo dòng và chiếc khăn lúp con nhận ra mình đã thuộc về Chúa. Vì thế, con có bổn phận và trách nhiệm đem Tin Mừng và tình yêu Chúa đến cho mọi người. Cũng chính từ đây con ý thức rằng, con đã được thánh hiến cho Chúa, con cần phải sống trọn vẹn với lời cam kết và sống đúng căn tính của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp “Nói với Chúa và nói về Chúa.

Sau khi tuyên khấn lần đầu, chị em chúng con hân hoan tiến đến tu viện Mẹ Vô Nhiễm để gia nhập học viện thần học Tôma. Ba năm học với các bộ môn triết học, Thần học, Thánh Khoa, các môn mục vụ…các buổi thăm viếng người nghèo, các bệnh nhân tại bệnh viện ung bướu, con cảm nhận được sự bất lực của con người, giá trị của sự đau khổ, sự hy sinh và lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa và con xác tín một điều chỉ có tình yêu mới là cùng đích tối hậu của con người. Và đây là điều mà con ghi nhớ để sống thật tốt.

Cánh cửa ba năm thần học đã khép lại, chị em chúng con vâng theo lời mời gọi cuả Thầy Giêsu “Như Cha đã sai thầy Thầy cũng sai các con. ..Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” ( Mc 16,15) Chúng con hân hoan ra đi trên nẻo đường sứ vụ.

Bài sai đầu tiên con được sai đến tu xá Annê Lê Thị Thành cùng chung chia với cộng đoàn trong công việc sứ vụ: làm văn hóa cộng đoàn, dạy trẻ và phụ trách các em khối Kinh Thánh…. Một năm trôi qua thật là vui khi được sống trong cộng đoàn tràn đầy niềm vui và hiệp nhất, con thấy quên đi tất cả mọi nhọc mệt và tâm hồn tràn đày niềm hân hoan vui sướng.

Với bài sai thứ hai, con được gửi đến Tu viện Thánh Giuse II Bình Phước, với những công việc sứ vụ quen thuộc như: dạy trẻ, phục vụ bàn Thánh, cắm hoa, dạy giáo lý. … qua công việc con lãnh nhận được biết bao tình yêu thương mến, sự tận tình chỉ bảo của quý Dì và cộng đoàn đã dành cho con và con cảm nhận được rằng mình thật sự là người được yêu. Con cám ơn Chúa rất nhiều.

Và năm nay, con cùng 17 chị em được mẹ Hội dòng ưu ái dành riêng cho một năm ân sủng để hồi tâm chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời của mình với Đấng tình quân. Đây chính là cơ hội để cho con nhìn lại suốt chặng đường mình đã đi, nhìn lại tình yêu con đã dành cho Chúa và tha nhân như thế nào? Con đã thuộc về Hội dòng với cả tâm hồn và thân xác chưa? Ước chi khi cảm sâu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Hội dòng đã dành cho con, con biết sống sao cho thật ngoan thảo.

TÂM TÌNH TRI ÂN

– Con xin cám ơn Chúa. Chúa đã đoái đến con và ban cho con được bước đi trong ơn gọi cao quý này.

– Con xin cám ơn ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục và là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời con.

– Con xin cám ơn cha Vinh sơn Têrêxa Mai văn Hòa đã dẫn con đến với Chúa qua Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

– Con cũng xin cám ơn dì Maria Nguyễn Thị Phương Nga đã yêu thương dìu dắt, hướng dẫn và cầu nguyện cho con sống trong hành trình hiến dâng.

– Con xin đặc biệt tri ân mẹ Hội dòng đã yêu thương chọn gọi con, ban cho con những Thiên Thần nhỏ nâng đỡ cây ơn gọi của con. Đó là quý Dì giáo, quý chị em đã giúp con có được như ngày hôm nay.

Và con xin cám ơn tất cả những ai đã yêu thương, giúp đỡ con bằng cách này hay cách khác. Xin mọi người tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho con để con có thể đáp đền tình yêu mà con đã được lãnh nhận. 

Nt. Cecillia Miên Thảo (HVTVK)

[1] Bài thơ ba viết tặng con

HOA TRINH NỮ

Ba gọi tên con là Miên Thảo

Với ước nguyện dâng hiến Đấng Tối Cao

Một niềm tin chấp cánh những vì sao

Luôn lấp lánh xôn xao niềm hy vọng.

Dẫn đưa con vào cõi trời cao rộng

Dạ bồi hồi lắng đọng vạn ước mơ,

Hát bên nôi vị ngọt những vần thơ

Mong gieo cấy mầm tơ loài hoa dại

Hoa khoe sắc thắm tươi mà e ngại

Khép nép dịu dàng vụng dại hắt hiu.

Rủ rèm mi khi chạm khẽ nâng niu

Hồng má phấn chắt chiu từng ước vọng

Bát ngát thảo nguyên cánh hoa bé bỏng

Điểm trang đời sức sống mượt mà xanh

Dù đời hoa chỉ một thoảng mong manh

Trong nắng sớm long lanh màn sương mỏng

Dẫu trở thân rực trời trưa nóng bỏng.

Dẫu hôn hoàng lồng lộng gió mơn man

Hoa thắm tươi khoe sắc giữa non ngàn.

Hương vị ngọt dịu dàng nuôi trần thế

Dẫu bão giông dập vùi đời dâu bể

Hoặc an nhàn êm ả gió vờn ru

Hồn lặng lờ soi bóng dưới hồ thu

Nghiêng cánh lá rủ bùn xua bụi phấn

Bỏ lại sau lưng cảnh tình xuân lận đận.

Xa dục tình vương bận tấm lòng son.

Dạ trung trinh tinh khiết giữ vẹn toàn

Tâm hướng thiện ngoan hiền nuôi hoài bão.

Ba đặt tên con là Miên Thảo.

Comments are closed.