Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Người Việt xưa vẫn quan niệm về “cõi âm”- “cõi dương” trong cuộc sống con người. Cõi âm thì lạnh lùng kinh hãi nhưng không thực. Cõi dương là cõi thật, là nơi con người đang sống nhưng lại lắm thị phi của ghen ghét, lừa lọc, mà Nguyễn Du nói rằng:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Ở trong “cõi người ta” ấy có những khi đâu khác “địa ngục ở miền nhân gian”’ đầy bất công, đầy sa đọa, Con người sống không còn để yêu nhà mà để lợi dụng nhau, chèn ép nhau và gây tổn thương cho nhau như câu thơ đã viết:
Nước trôi hoa rụng đã yên,
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.
Con người ai cũng mơ ước được sống ở “miền nhân gian” là những năm tháng bình yên, hạnh phúc, nhưng tiếc thay, chính con người lại xây dựng một thứ địa ngục trần gian bằng những bất công, hận thù, chia rẽ dẫn đến “Hết nạn nọ đến nạn kia” do chính con người gây nên.
Sống trong “địa ngục trần gian” nên con người ai cũng có những ước mơ, có những niềm hạnh phúc cho riêng mình. Kẻ thì mơ cảnh giàu sang, người thì mơ được thông minh, xinh đẹp, người khác lại mơ được nổi tiếng… Và khi phải đối diện với “miền nhân gian” đầy bất công và khổ đau thì con người lại ao ước cho mình sớm rời khỏi cõi nhân gian bể khổ này.
Và có lẽ ước mơ muôn thuở của loài người qua mọi thời đại là được đến một cõi bình yên sau khi chết. Cõi ấy không còn đau khổ của tranh chấp, hận thù, không còn bất công và gian dối. Cõi ấy bình yên vĩnh cửu và hạnh phúc ngàn thu.
Chúa Giê-su trước khi về Trời đã mạc khải cho chúng ta cõi ấy là “Nước Thiên Chúa”, cõi ấy là “Nước thiên đàng”. Nơi ấy luôn có đủ chỗ cho những ai cùng bước đi theo Chúa. “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy”. Tuy nhiên, để bước vào cõi Trời và thông hiệp sự sống thần linh của Thiên Chúa thì ngay từ đời này con người cần phải sống theo thánh ý và giáo huấn của Chúa.
Nói cách khác, chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giê-su đã đi. Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi đến hơi thở cuối cùng. Đó là con đường từ bỏ, đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Calve. Đó là con đường của tình yêu, tận hiến và hy sinh như Thầy Chí Thánh Giê-su. Đường tình yêu là con đường duy nhất để về Trời. Và Ngài còn nhấn mạnh chỉ những ai thực thi huấn lệnh yêu thương mới là môn đệ đích thực của Thầy Giê-su: “Căn cứ điều này để người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là hãy yêu thương nhau”.
Nguyện xin Chúa Giê-su Phục Sinh ghé mắt thương xem cuộc sống chúng ta vẫn còn đó những khổ đau và nước mắt. Xin nâng đỡ những yếu đuối để chúng ta luôn trung thành bước đi theo Chúa trong tín thác xin vâng, để mai sau chúng ta cũng được về quê trời vinh hiển với Ngài. Amen.