Bài giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

0

Chuyển ngữ: Trần Mỹ Duyệt
Nguồn: catholicculture.org

Tóm lược:

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bài giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, Thứ Bẩy Tuần Thánh năm 2001 đã diễn nghĩa về những biến cố của Phục Sinh đầu tiên trước đó. Ngài giải thích sự sống lại có ý nghĩa gì đối với đức tin của chúng ta.

1. “Tại sao các bà tìm người sống giữa kẻ chết? Ngài không có ở đây, nhưng đã sống lại” (Luca 2:5)

Những lời này của hai người mặc “áo chói lòa” làm sống lại hy vọng của các phụ nữ, những người đã đang vội vã đến mồ vào buổi bình minh. Chính họ đã chứng kiến những biến cố bi thương đến tột cùng trong cuộc đóng đinh của Đức Kitô trên đồi Calvary; họ đã cảm thấy buồn sầu và ngờ vực. Tuy nhiên, trong giờ phút đau thương, họ đã không bỏ rơi Chúa của họ.  

Họ đã âm thầm đến nơi mà ở đó Chúa Giêsu đã được an táng để gặp Ngài một lần nữa, và để ôm  Ngài lần một cuối. Họ đã bị xúc động vì tình yêu, một tình yêu đã hướng dẫn họ theo Ngài qua những con đường của Galilee và Judea, để sau cùng đã dẫn đến Calvary.  

Những phụ nữ được chúc phúc! Họ đã không hiểu rằng đây là bình minh của một ngày rất quan trọng trong lịch sử. Họ cũng không biết rằng, họ, chính họ là những chứng nhân đầu tiên của Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

2. “Họ thấy tảng đá được lăn ra khỏi mồ” (Luca 24:2).

Chi tiết hơn, thánh sử Luca đã thêm rằng, “Khi họ bước vào họ đã không tìm thấy xác của Chúa Giêsu” (cf.24:3). Trong khoảng khắc ngắn ngủi, mọi việc đều thay đổi. Chúa Giêsu “không ở đây, nhưng đã sống lại”. Lời công bố đã thay đổi sự buồn phiền của những phụ nữ sốt sắng này thành niềm vui, vang vọng qua lời hùng biện vượt thời gian trong Giáo Hội khi cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh này.

Một Lễ Vọng duy nhất của một đêm duy nhất. Một Lễ Vọng, mẹ của tất cả lễ vọng, trong đó toàn thể Giáo Hội canh thức ở mồ của Đấng Cứu Thế đã hy sinh trên Thập Giá. Giáo Hội canh thức và cầu nguyện, lắng nghe một lần nữa lời Sách Thánh trong đó diễn tả toàn bộ lịch sử cứu độ.

Nhưng trong đêm nay, không phải là bóng tối đã bao trùm nhưng ánh sáng chói lòa đã bỗng nhiên phá tan màn đêm với tin vui Phục Sinh của Chúa. Chúng ta canh thức và lời cầu xin của chúng ta đã trở thành bài ca vui mừng: “Exultet iam angelica turba caelorum . . . Mừng vui lên, hỡi cơ binh các Thiên Thần!”

Viễn cảnh của lịch sử đã trở nên hoàn toàn thay đổi: sự chết dành đường cho sự sống, và sự sống sẽ không bao giờ chết nữa. Trong phần Mở Đầu, một cách ngắn gọn, chúng ta đã ca lên rằng Đức Kitô “nhờ sự chết đã hủy diệt sự chết của chúng ta, nhờ sự sống lại đã hoàn sinh sự sống chúng ta”. Đây là sự thật mà chúng ta công bố bằng lời, nhưng trên tất cả bằng đời sống của chúng ta. Ngài, Đấng mà các phụ nữ nghĩ rằng chết thì đang sống. Kinh nghiệm của họ trở nên kinh nghiệm của chúng ta.

3. Ôi Đêm Canh Thức tràn đầy hy vọng, ngươi đã diễn tả cách đầy đủ ý nghĩa về một mầu nhiệm! Ôi Đêm Canh Thức được lấp đầy bằng những tư tưởng thâm sâu và ý nghĩa, ngươi đã cho thấy tâm điểm của đời sống Kitô hữu của chúng ta! Đêm nay, tất cả đều bao gồm một cách tuyệt diệu trong một tên, tên của Đức Kitô Phục Sinh.

Ôi Đức Kitô, chúng con đã tỏ ra sai lầm biết bao khi không dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân không lời diễn tả, hồng ân mà trong đêm nay, Chúa trao ban rộng rãi trên chúng con? Mầu nhiệm sự Chết và Sống Lại của Chúa tuôn tràn xuống trên dòng nước thánh tẩy mà nó đón nhận con người tội lỗi xưa, và làm cho nó tinh tuyền với sự trẻ trung mới mẻ thần linh. 

Trong mầu nhiệm sự Chết và Phục Sinh của Chúa, chúng ta sẽ một cách trực tiếp được tháp nhập, làm mới lại những lời hứa của Bí Tích Thánh Tẩy của chúng ta; một cách đặc biệt, sáu dự tòng đêm nay sẽ được hòa nhập trong mầu nhiệm này khi họ đón nhận Phép Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể.

4. Anh chị em Dự Tòng thân mến, Cha chào đón các con với tất cả trái tim ấm áp của cha, và nhân danh Giáo Hội đang quây quần nơi đây, cha đón tiếp các con bằng một tình yêu huynh đệ. Các con đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Nhật Bản, Ý, Trung Hoa, Albania, Hoa Kỳ và Peru.

Sự hiện diện của các con ở đây tại Quảng Trường Thánh Phêrô nói lên những khác biệt của các nền văn hóa và dân tộc, những người đang mở rộng lòng mình cho Phúc Âm. Trong đêm nay, cả  chúng ta nữa, sự chết đã dành đường cho sự sống, vì đối với tất cả đã được thanh tẩy. Tội lỗi bị xóa bỏ và đời sống mới được bắt đầu. Tiếp tục đến cuối trong sự trung tín và tình yêu. Và không phải sợ hãi khi những khó khăn xuất hiện, vì “Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không còn dominion trên Ngài” (Roma 6:9).

5. Đúng thế, Anh Chị Em thân mến, Chúa Giêsu sống và chúng ta sẽ sống trong Ngài. Mãi mãi. Đây là hồng ân của đêm nay, đêm mặc khải một cách rõ ràng cho thế giới quyền năng của Đức Kitô, Con của Đức Trinh Nữ Maria, người mà Ngài đã ban cho chúng ta như người Mẹ dưới chân Thập Giá. 

Đêm Canh Thức này biến chúng ta thành một phần trong ngày không bao giờ chấm dứt. Ngày Vượt Quan của Đức Kitô, ngày mà nhân loại bắt đầu đổi mới của mùa xuân hy vọng.

Haec dies quam fecit Dominus: exsultemus et laetamur in ea – Đây là ngày Chúa đã lập nên: chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan” Alleluia!

Vatican, April 14, 2001

_________

Comments are closed.

phone-icon