Lm. Anmai, CSsR
Nếu bạn nghe con chuột kể chuyện, con mèo là một con ác quỷ đội lốt thú cưng. Nhưng nếu bạn nghe con người kể chuyện, con mèo lại là một sinh vật dễ thương, trung thành, sạch sẽ và đáng yêu vô ngần. Câu chuyện này không mới, nhưng bài học ẩn sau nó lại chưa bao giờ cũ: ĐỪNG VỘI TIN KHI CHỈ NGHE TỪ MỘT PHÍA.
Ở đời, có biết bao cuộc cãi vã, hiểu lầm, oán trách và cả những cuộc chia ly… không đến từ sự thật, mà đến từ một phần của sự thật. Ta thường nghĩ mình đủ thông minh để phân định đúng sai. Nhưng chính vì tự tin vào đôi tai và lý trí của mình, nên ta lại dễ bị điều khiển nhất – nếu ta chỉ nghe một phía, chỉ nhìn một chiều, và chỉ tin điều hợp với cảm xúc mình đang mang trong lòng.
Tôi đã từng chứng kiến một người bạn mất đi một tình bạn quý giá vì một câu nói được kể lại. Người kia kể rằng: “Cô ấy nói xấu bạn sau lưng.” Người bạn của tôi nghe vậy, không kiểm chứng, không đối thoại, chỉ chọn cách im lặng, rồi dần dần xa cách. Đến khi sự việc sáng tỏ, hóa ra câu nói ấy bị cắt đầu, bỏ đuôi – như một con dao găm gọt tỉa, chỉ để lại phần sắc nhọn nhất. Nhưng khi ấy, mối quan hệ đã nguội lạnh, niềm tin đã vỡ vụn, và điều đáng tiếc nhất là: nó đáng ra không nên xảy ra chỉ vì một cái nghe thiếu cả hai phía.
Con bò bị xỏ mũi là hình ảnh rất gợi hình: không cần dùng dây trói cả người nó, chỉ cần một cái vòng sắt nhỏ xuyên qua lỗ mũi, là có thể dắt nó đi khắp đồng ruộng. Một con vật nặng hàng trăm ký, đầu to, cổ mạnh, lại dễ dàng bị điều khiển bởi một điểm yếu. Và con người – dù thông minh hơn trăm lần – nhưng khi chỉ nghe một chiều, tin một phía, và hành động thiếu suy xét… cũng chẳng khác gì con bò bị xỏ mũi kia.
Ở thời đại truyền thông hiện nay, câu chuyện này lại càng đáng suy nghĩ. Mạng xã hội cho ta biết mọi chuyện chỉ trong vài phút, nhưng lại dễ khiến ta quên đi điều căn bản: sự thật luôn có nhiều lớp. Một người bị bôi nhọ trong một đoạn video, một dòng trạng thái bị cắt ghép, một lời nói bị dẫn dụ khỏi bối cảnh – và rồi ta trở thành những người phán xử rẻ tiền, chưa biết đủ mà đã phán tội, chưa hỏi han mà đã kết luận.
Có ai đó từng nói rằng: “Người trí nghe ba phần đã muốn hiểu mười phần. Kẻ khôn thì phải biết tìm thêm phần còn thiếu.” Điều đó có nghĩa là: người thật sự trưởng thành không bao giờ vội vã đưa ra kết luận chỉ bằng một câu chuyện được kể lại. Họ biết chừa chỗ cho sự thật – không phải sự thật theo cảm xúc, mà là sự thật trọn vẹn của tất cả các bên.
Một đứa trẻ khi bị mẹ mắng sẽ nói rằng: “Mẹ con dữ lắm, hay la lắm!” Nhưng người mẹ thì lại nói: “Con tôi không chịu học, cứ ngồi xem điện thoại.” Cả hai đều nói đúng – từ góc nhìn của họ. Và nếu bạn chỉ nghe một đứa trẻ, bạn sẽ thấy người mẹ thật độc đoán. Nhưng nếu bạn chỉ nghe người mẹ, bạn lại thấy đứa trẻ vô kỷ luật. Chỉ khi bạn lắng nghe cả hai phía – không thành kiến, không cắt xén – bạn mới hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra.
Điều đáng sợ ở đời không phải là sự giả dối – mà là sự thật bị thiếu mất một nửa. Vì sự thật bị thiếu sẽ dẫn đến hiểu lầm, hiểu lầm dẫn đến tổn thương, và tổn thương – nếu không được chữa lành – sẽ dẫn đến hận thù, nghi kỵ, rạn vỡ. Chúng ta không cần là người thông thái để trở nên công minh – chỉ cần biết hỏi: “Còn ai nữa không?” và “Tôi đã nghe đủ chưa?”
Có thể người kể chuyện không cố tình lừa bạn. Nhưng họ chỉ kể phần mình cảm thấy đúng, thấy đau, thấy bị tổn thương. Còn phần kia – đôi khi họ cũng chưa đủ bình tĩnh để nhìn ra. Vậy nên, là người lắng nghe, bạn phải là người đủ điềm tĩnh, đủ sáng suốt, đủ nhân hậu để muốn hiểu chứ không chỉ muốn phán xét.
Hãy nhớ, một câu chuyện – cũng giống như một đồng xu – luôn có hai mặt. Và đôi khi, còn có cả cạnh viền nữa. Đừng làm người “nghe để hùa”, hãy làm người “nghe để hiểu”. Đừng làm người chỉ đi theo đám đông, hãy là người dám đứng lại để nhìn kỹ thêm lần nữa. Bởi vì một khi bạn đã lỡ tay dắt người khác theo một sự thật thiếu sót, thì bạn cũng đang góp phần xỏ mũi chính mình và những người tin bạn.
Hãy làm người biết lắng nghe – đủ sâu để thấu cảm, đủ rộng để hiểu toàn cảnh, và đủ khiêm nhường để không vội kết án ai. Bởi vì đôi khi, chỉ một cái “nghe sai” có thể khiến bạn mất đi một người tử tế, một mối quan hệ đáng quý, một cơ hội được trưởng thành trong hiểu biết và tha thứ.
Con chuột có nỗi sợ của nó. Con người có lý do của mình. Còn bạn – nếu bạn đủ công tâm – hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Vì lòng công bằng không đến từ việc ai nói trước hay ai nói hay hơn, mà từ việc bạn dám ngừng lại để hỏi thêm.
Và khi bạn học được cách lắng nghe cả hai phía, bạn sẽ không còn dễ bị dắt đi. Bạn sẽ không còn là con bò bị xỏ mũi. Bạn sẽ là người dẫn đường – cho chính mình, và cho sự thật.