Nguồn: The Word Among Us, July 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
If someone asked you to describe yourself using only one word, what type of word would you choose? Maybe a word that describes your character or your occupation. Or maybe a word that encapsulates what you consider essential in your life. In today’s Gospel, Jesus uses a distinctive word to describe himself: bridegroom. This word isn’t used all that often in the Scriptures. But it has deep and rich meaning as it describes God’s relationship with his people over the centuries. Old Testament prophets like Hosea and Isaiah describe the Lord as a bridegroom rejoicing over his bride and remaining faithful to her (Hosea 2:18; Isaiah 62:4-5). When Jesus refers to himself as the bridegroom, he might just have had these images in mind. So what does the word “bridegroom” tell us about Jesus? The bridegroom is in love. He chooses from this time forward to give his whole life to the bride. He gazes on her with affection and cherishes her. He is eager to take care of her and serve her. That’s what Jesus does. He lays down his life for his bride, the Church. He wants each one of us to understand just how intensely he treasures and loves us. The bridegroom is committed. He promises to be faithful to his bride in good times and in bad. Even if the bride is disloyal, he remains dedicated to her. Likewise, even when we sin, Jesus never turns his back on us. He has made a way for us to return to him and be restored. And when we falter, he intercedes for us at the Father’s right hand. The bridegroom is expectant. He looks forward to life together with his bride, to years of growing closer and deeper in love. Jesus, too, looks forward with joy to the life he will live with us and in us. That life starts now, and it’s fulfilled forever in heaven. Jesus, our Bridegroom, longs to bring us with him into his heavenly kingdom! “Lord Jesus, open our eyes to see you as our Bridegroom! Open my heart to your deep, profound love!” |
Nếu ai đó yêu cầu bạn mô tả bản thân chỉ bằng một từ, bạn sẽ chọn từ nào? Có thể là một từ mô tả tính cách hoặc nghề nghiệp của bạn. Hoặc có thể là một từ gói gọn những gì bạn cho là cần thiết trong cuộc sống của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một từ đặc biệt để mô tả chính mình: chàng rể. Từ này không được sử dụng thường xuyên trong Kinh thánh. Nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc và phong phú vì nó mô tả mối tương quan của Thiên Chúa với dân Ngài qua nhiều thế kỷ. Các tiên tri trong Cựu Ước như Hôsê và Isaia mô tả Chúa như chàng rể vui mừng vì cô dâu của mình và luôn chung thủy với cô ấy (Hs 2,18; Is 62,4-5). Khi Chúa Giêsu tự nhận mình là chàng rể, có thể Ngài đã nghĩ đến những hình ảnh này. Vậy từ “chàng rể” nói với chúng ta điều gì về Chúa Giêsu? Chú rể đang yêu. Ngài chọn từ lúc này trở đi để trao cả cuộc đời mình cho cô dâu. Ngài nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nâng niu cô. Ngài sẵn sàng chăm sóc và phục vụ cô. Đó là điều Chúa Giêsu làm. Ngài hy sinh mạng sống mình vì cô dâu của mình là Giáo hội. Ngài muốn mỗi người chúng ta hiểu rằng Ngài quý trọng và yêu thương chúng ta mãnh liệt như thế nào. Chú rể cam kết. Ngài hứa sẽ chung thủy với cô dâu của mình lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Ngay cả khi cô dâu không chung thủy, Ngài vẫn hết lòng vì cô. Tương tự như vậy, ngay cả khi chúng ta phạm tội, Chúa Giêsu không bao giờ quay lưng lại với chúng ta. Ngài đã mở đường cho chúng ta quay trở lại với Ngài và được phục hồi. Và khi chúng ta chùn bước, Ngài cầu bầu cho chúng ta bên hữu Chúa Cha. Chú rể đang mong chờ. Ngài mong được sống chung với cô dâu của mình, mong chờ những năm tháng tình yêu ngày càng gần gũi và sâu đậm hơn. Chúa Giêsu cũng vui mừng mong chờ cuộc sống mà Ngài sẽ sống với chúng ta và trong chúng ta. Cuộc sống đó bắt đầu ngay bây giờ và nó được ứng nghiệm mãi mãi trên thiên đàng. Chúa Giêsu, Chàng Rể của chúng ta, mong muốn đem chúng ta theo Ngài vào vương quốc trên trời của Ngài! Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa là Chàng Rể của chúng con! Xin mở rộng trái tim con cho tình yêu sâu sắc, sâu sắc của Chúa! |
Con là Esau, con trưởng của cha (St 27,19)
We might wonder how this story ended up in the Bible. Jacob blatantly lies to his father, Isaac, so that he can receive the blessing reserved for his older brother, Esau. Where is the virtue in that? But the story of Jacob’s deception and self-dealing didn’t start there. Even as a twin in his mother’s womb, Jacob was trying to get the upper hand against Esau (Genesis 25:23). Then, years later, he tricked Esau—who was tired and hungry from a long day’s hunting—into selling his birthright for a bowl of stew (25:29-34). All of this brings us back to this question: Why are any of these stories in the Bible? What are we supposed to learn from them? Well, we can learn that despite these pivotal figures’ flaws, God was able to work through them. In fact, he even used their flaws at times to help accomplish his plan of establishing his chosen people. God’s desire to gather a people to himself could not be spoiled by any obstacles that our sins might put in his way. What a hopeful message for us! Jacob received his father’s blessing, and even though he held the treasure of that blessing in the devious “earthen vessel” of his heart, God didn’t withdraw it (Genesis 27:33). Instead, he determined to accompany Jacob as he slowly made his way. In a similar way, we can trust that God can bring good out of the messiness of our lives. So in the end, it’s a good thing that this uncomfortable story is in the Bible. It shows us that we don’t have to be perfect to be loved by God. Our sins don’t disqualify us from being, like Jacob, chosen by God and playing an essential role in fulfilling his plan. Because God’s uncontainable goodness and relentless mercy are more powerful than anything. “Thank you, Lord, that even our human failings cannot stop you from offering us your love and grace!” |
Chúng ta có thể tự hỏi làm sao câu chuyện này lại xuất hiện trong Kinh thánh. Giacóp trắng trợn nói dối cha mình, Isaac, để có thể nhận được phước lành dành riêng cho anh trai mình, Esau. Đức tính nào trong việc đó? Nhưng câu chuyện về sự lừa dối và tự xử của Giacóp không bắt đầu từ đó. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ song sinh trong bụng mẹ, Giacóp đã cố gắng chiếm thế thượng phong trước Esau (St 25,23). Sau đó, nhiều năm sau, anh ta lừa Esau – người đã mệt mỏi và đói sau một ngày dài đi săn – bán quyền trưởng nam của mình để lấy một bát cháo hầm (25, 29-34). Tất cả những điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi này: Tại sao bất kỳ câu chuyện nào trong số này lại có trong Kinh thánh? Chúng ta được cho là học được gì từ chúng? Vâng, chúng ta có thể học được rằng bất chấp những khiếm khuyết của những nhân vật quan trọng này, Chúa vẫn có thể làm việc thông qua họ. Trên thực tế, đôi khi Người thậm chí còn sử dụng những khiếm khuyết của họ để giúp hoàn thành kế hoạch thiết lập dân tộc được Người chọn. Mong muốn của Chúa là quy tụ một dân tộc cho Người không thể bị phá hỏng bởi bất kỳ trở ngại nào mà tội lỗi của chúng ta có thể đặt trên con đường của Người. Thật là một thông điệp đầy hy vọng cho chúng ta! Giacóp đã nhận được phước lành của cha mình, và mặc dù ông đã giữ kho báu phước lành đó trong “chiếc bình đất” gian xảo của trái tim mình, Chúa đã không rút nó lại (St 27,33). Thay vào đó, Người quyết định đồng hành cùng Giacóp khi ông từ từ bước đi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tin rằng Chúa có thể mang lại điều tốt đẹp từ sự hỗn loạn trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, cuối cùng, thật tốt khi câu chuyện khó chịu này có trong Kinh thánh. Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để được Chúa yêu thương. Tội lỗi của chúng ta không làm chúng ta mất tư cách, giống như Giacóp, được Chúa chọn và đóng vai trò thiết yếu trong việc hoàn thành kế hoạch của Người. Bởi vì lòng nhân từ vô biên và lòng thương xót không ngừng của Chúa mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, ngay cả những khiếm khuyết của con người chúng con cũng không thể ngăn cản Chúa ban cho chúng con tình yêu và ân sủng của Chúa! |