
Nguồn: The Word Among Us, August 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
“You can’t take it with you.” This common expression might be a good way to sum up Jesus’ parable in today’s Gospel. The landowner had been blessed with a bountiful harvest, so he decided to build larger barns to store his grain. Then he planned a great retirement for himself. But God told him that he would die that very night, “and the things you have prepared, to whom will they belong?” (Luke 12:20). It can be so tempting to believe that our lives consist of our possessions. It’s easy to succumb to the constant allure of new “toys” that appear on the market almost daily. The problem is that our desire to fill our lives with more possessions can overshadow our desire for God. We can find ourselves thinking more often about the next “thing” to buy than about our much more pressing need to draw close to God and care for his children in need. The remedy is not to give away all our possessions—that’s not what Jesus is asking of us. But he does want us to be aware of how much time and money we spend searching for and acquiring new “treasures” for ourselves (Luke 12:21). Even more, he wants us to recognize how this crowds out the time and resources we could spend on being “rich in what matters to God” (12:21). Everything we have is a gift from God. The man’s bountiful harvest was a gift as well. Instead of trying to store up his grain so that he could “rest, eat, drink, [and]be merry,” he could have blessed those who were less fortunate (Luke 12:19). In the same way, we can ask ourselves, “How can I reflect God’s generosity and share more of my blessings with people in need?” It may mean buying or shopping less; it may mean giving more to people who truly need it. This may not be easy, but it will make us eternally rich in what matters to God! “Jesus, help me to be generous with all you have given me!” |
“Ngươi không thể mang theo được.” Câu nói phổ biến này có thể là một cách hay để tóm tắt dụ ngôn của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Người chủ đất đã được chúc lành với một vụ mùa bội thu, vì vậy ông quyết định xây dựng những kho thóc lớn hơn để chứa ngũ cốc. Sau đó, ông lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hưu tuyệt vời cho chính mình. Nhưng Chúa đã nói với ông rằng ông sẽ chết ngay đêm đó, “và những thứ ngươi đã chuẩn bị, chúng sẽ thuộc về ai?” (Lc 12,20). Thật dễ dàng để tin rằng cuộc sống của chúng ta bao gồm của cải của chúng ta. Thật dễ dàng để khuất phục trước sức hấp dẫn liên tục của những “món đồ chơi” mới xuất hiện trên thị trường hầu như hằng ngày. Vấn đề là mong muốn lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng nhiều của cải hơn có thể làm lu mờ mong muốn của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có thể thấy mình thường xuyên nghĩ về “thứ” tiếp theo để mua hơn là về nhu cầu cấp thiết hơn nhiều của chúng ta là đến gần Chúa và chăm sóc những đứa con của Người đang cần. Biện pháp khắc phục không phải là cho đi tất cả của cải của chúng ta – đó không phải là điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Nhưng Người muốn chúng ta nhận thức được chúng ta dành bao nhiêu thời gian và tiền bạc để tìm kiếm và thu thập những “kho báu” mới cho bản thân (Lc 12,21). Hơn thế nữa, Người muốn chúng ta nhận ra rằng điều này làm mất đi thời gian và nguồn lực mà chúng ta có thể dành cho việc “giàu có trong những điều quan trọng đối với Thiên Chúa” (12,21). Mọi thứ chúng ta có đều là ân huệ từ Chúa. Mùa màng bội thu của người kia cũng là một ân huệ. Thay vì cố gắng tích trữ ngũ cốc để có thể “nghỉ ngơi, ăn uống, [và] vui vẻ”, ông có thể ban phước cho những người kém may mắn hơn (Lc 12,19). Tương tự như vậy, chúng ta có thể tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể phản ánh lòng quảng đại của Chúa và chia sẻ nhiều phước lành hơn với những người đang cần?” Có thể là mua sắm ít hơn; có thể là cho đi nhiều hơn cho những người thực sự cần. Điều này có thể không dễ dàng, nhưng nó sẽ khiến chúng ta mãi mãi giàu có trong những điều quan trọng đối với Chúa! Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con quảng đại với tất cả những gì Chúa đã ban cho con! |