Hãy cầu nguyện không ngừng

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Make your day a prayer.

Rejoice always. Pray without ceasing. In all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. (1 Thessalonians 5:16-18)

When I was a teenager, I spent one summer washing dishes and busing tables at Gifford’s Ice Cream Parlor in Silver Spring, Maryland. I can still remember the relentless smell of melting ice cream mingling with the soapy scent of dishwashing detergent. It was pretty disgusting. Honestly, I couldn’t eat ice cream all that summer. The thought of it made me queasy. I spent my afternoons and evenings up to my elbows in half-eaten chocolate sundaes with melted cream, deflated cherries, and soggy sprinkles. Thankfully, in time I recovered. Ice cream isn’t a problem anymore (though my doctor and my wife might disagree).

Anyway, I had reason to remember that summer when I picked up a copy of The Practice of the Presence of God by an obscure Carmelite named Nicolas Herman, better known as Brother Lawrence. Centuries ago, Brother Lawrence crafted a simple but profound form of spirituality that has captivated generations of believers. I think it offers us a model for making prayer not only one part of our lives, but really the greatest part. Practicing the presence of God transforms the very act of living into an enduring, ongoing prayer – a way to pray without ceasing.

Nicolas Herman was born in France in 1614. He was wounded in military service and while recovering, he decided he wanted to become a monk. When he was twenty-six, he entered the Order of Discalced Carmelites in Paris as a lay brother and took the religious name of Lawrence.

It was not what anyone might consider glamorous. He worked in the monastery kitchen, cooking meals for the friars. In later years, he turned to sandal making. That was about as exciting as his life got. It was busy, it was tedious, it was… uninspiring.

Brother Lawrence found the life of a monk not nearly as uplifting as he expected. He prayed, he meditated, he spent hours in silence. And none of it really fulfilled him. Instead, he developed his own unique form of spirituality by training himself to practice being in God’s presence. And it happened just by doing the dishes. As he wrote,

I gave up all devotions and prayers that were not required and I devote myself exclusively to remaining always in his holy presence. I keep myself in his presence by simple attentiveness and a general loving awareness of God that I call “actual presence of God” or better, a quiet and secret conversation of the soul with God that is lasting.

Brother Lawrence died in obscurity at the age of seventy-seven, and the slender book he left behind is a small but beautiful treasure. It amounts to his own sort of “rule,” a guide for all who want to turn everyday living into an ongoing prayer.

Of life in the kitchen, he wrote,

The times of activity are not at all different from the hours of prayer, for I possess God as peacefully in the commotion of my kitchen, where often people are asking me for different things at the same time, as I do when kneeling in front of the Blessed Sacrament.

Pots and Pans and Prayer. To this day, Brother Lawrence remains a vital witness to something many of us neglect or overlook: prayer is infinitely creative and adaptable. It can – and should!  – involve all of what we are. We pray to the Lord as his creation, as incarnate beings who toil, struggle, rejoice, and, yes, work. Want to “pray without ceasing”? Begin by making every act, every gesture, every task a form of prayer. Give it to God. Offer it at the sink, in the garage, on the bus, in the garden, in the cubicle behind a pile of papers waiting to be filed.

Any work, offered with love to the Lord, can be a prayer if we intend it to be. Really. Answering the phone, tending the garden, typing a term paper, balancing a checkbook, changing a diaper, bandaging a wound – all this and more are part of God’s infinitely wondrous and imperfect world.

We can do more than just perform these tasks. We can pray them. When I was growing up, my mother had a small prayer plaque hanging over the sink in our kitchen. I see the same prayer for sale in gift shops today and hanging in church rectories. “The Kitchen Prayer” speaks to the devotion of Brother Lawrence and the everyday piety that so many of us strive to live.

Klara Munkres, a retired schoolteacher from Savannah, Missouri, wrote the prayer. She died in 1971, and though most people have never heard of her, countless people know her words. This plainly stated but heartfelt little poem has gone on to become one of the most widely read devotions of its kind in the world – an ode to prayerful domesticity and a petition to help us find God and his presence everywhere:

Lord of all pots and pans and things.
Since I’ve not time to be a saint by doing lovely things or watching late with Thee or dreaming in the dawn light or Storming Heaven’s gates.
Make me a saint by getting meals and
Washing up the plates. Although I must have Martha’s hands, I have a Mary mind.

And when I black the boots and shoes,
Thy sandals Lord I find. I think of how they trod the earth, What time I scrub the floor Accept this meditation Lord,
I haven’t time for more. Warm all the kitchen with Thy love, And light it with Thy peace. Forgive me all my worrying and make My grumbling cease.

Thou who didst love to give men food,
In room or by the sea Accept this service that I do, I do it unto Thee.

Klara Munkres was on to something -capturing the serenity that can come from doing anything and everything for God. Brother Lawrence, five centuries earlier, understood that to pray without ceasing was not as difficult as it may sound. He mastered the theology of presence, the gift of being present to God, and turned that deep awareness into a minute-by-minute practice. His secret? “I apply myself diligently to do nothing and think nothing which may displease him. I hope that when I have done what I can, he will do with me what he pleases.”

It sounds simple enough, but the challenge is huge. It is the work of a lifetime – which, when I was a teenager, was the way I felt about washing dishes at an ice cream parlor. But the benefits of the kind of lifelong prayer described by Brother Lawrence last longer. And the scent is infinitely sweeter.

It is not necessary for being with God to be always at church; we may make an oratory of our heart, wherein to retire from time to time, to converse with him in meekness, humility, and love. Everyone is capable of such familiar conversation with God, some more, some less. (Brother Lawrence)

Too often, we think of prayer as something we start, then finish, then get back to at some other time. It’s words and actions. Sometimes, we pray by rote. We formalize prayer and ritualize it. We speak it, sing it, chant it, recite it. That’s good, and it is beautiful, and it can serve to orient our hearts. But there is another way.

Just for today, consider your life, every moment of it, to be a prayer. Consider your chores to be a prayer. Consider your commute, your breakfast, your lunch, your meetings, your time spent on the phone on hold, all to be a prayer. Even your time on Facebook or answering emails can be, should be, transformed into a prayer.

Give it to God. Do it for him. Do it with him. Every hour can be an hour prayed without ceasing.

Your conversations with your family are a prayer. Time spent with your spouse is a prayer. God has made you for these moments and for so many more. Make of your day a prayer. Just for one day. In time, with a little practice, your very existence – every breath, smile, laugh, sigh – will become a living psalm.

————–

This is an excerpt from The Busy Person’s Guide to Prayer by Deacon Greg Kandra (The Word Among Us Press 2019), available from www.wau.org/books.

Hãy biến ngày sống của bạn thành một lời  cầu nguyện

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy ​tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5,16-18).

Khi còn là một thiếu niên, tôi đã trải nghiệm một mùa hè làm công việc rửa chén đĩa và dọn bàn tại Tiệm kem Gifford ở Silver Spring, Maryland. Tôi vẫn còn nhớ mùi kem tan chảy nồng nặc quyện với mùi xà phòng của nước rửa chén. Thật là kinh khủng. Thành thật mà nói, tôi đã không thể ăn kem trong suốt mùa hè đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi thấy buồn nôn rồi. Tôi đã dành các buổi chiều và buổi tối tất bật để dọn những ly kem socôla ăn dở với mùi kem tan chảy, những quả anh đào xẹp lép và lớp kẹo rắc mềm nhũn. May thay, theo thời gian, tôi đã hồi phục. Kem không còn là vấn đề nữa (mặc dù bác sĩ và vợ tôi có thể không đồng tình).

Dù sao đi nữa, tôi có lý do để nhớ mùa hè đó khi tôi cầm bản photô cuốn sách Thực Hành Sự Hiện Diện của Thiên Chúa bởi một tu sĩ kín tiếng tên là Nicolas Herman, còn được biết đến là Thầy Lawrence. Nhiều thế kỷ trước đây, Thầy Lawrence đã tạo nên một hình thức tâm linh đơn sơ nhưng sâu sắc, đã thu hút nhiều thế hệ các tín hữu. Tôi nghĩ hình thức đó đã cho chúng ta một kiểu mẫu khiến cho việc cầu nguyện không chỉ là một phần của cuộc sống chúng ta, nhưng thực sự là một phần lớn nhất, tuyệt vời nhất. Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa biến đổi chính hành động sống thành một lời cầu nguyện liên tục, bền bỉ – một cách cầu nguyện không ngừng.

Nicolas Herman sinh ở nước Pháp năm 1614. Anh đã bị thương trong khi phục vụ quân ngũ, và trong thời gian hồi phục, anh nhận ra ước muốn dâng hiến đời mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Năm hai mươi sáu tuổi, anh gia nhập Dòng Camêlô Đi Chân Đất tại Paris với tư cách là một tu huynh, và nhận tên dòng là Laurensô.

Công việc của thầy chẳng có gì được xem là hào nhoáng hay vinh quang cả. Thầy phục vụ trong nhà bếp của tu viện, đảm nhận việc nấu ăn cho các anh em tu sĩ. Những năm sau đó, thầy chuyển sang làm dép. Cuộc sống của ngài chỉ dừng lại ở mức đó. Bận rộn, đơn điệu và… chẳng mấy hứng khởi.

Thầy Laurensô đã nhận ra cuộc sống của một tu sĩ không hạnh phúc như thầy mong đợi. Thầy đã cầu nguyện, suy niệm, thinh lặng nhiều giờ. Và không điều nào trong số đó làm thầy thỏa mãn. Thay vào đó, thầy đã phát triển hình thức tâm linh độc đáo riêng của mình bằng cách huấn luyện bản thân thực hành sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Và điều đó đã xảy ra chỉ bằng việc rửa chén. Như thầy đã viết:

Tôi đã từ bỏ tất cả các việc đạo đức sùng kính và các lời cầu nguyện không cần thiết và tôi tập trung tận hiến chính mình để luôn ở trong sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa. Tôi cứ để mình ở trong sự hiện diện của Người bằng sự chú ý đơn sơ và nhận thức yêu thương chung chung về Thiên Chúa mà tôi gọi là “Sự hiện diện thật của Thiên Chúa” hay đúng hơn, một cuộc trò chuyện thinh lặng và bí mật của linh hồn với Thiên Chúa, một cuộc trò chuyện trường tồn, bền vững.

Thầy Laurensô qua đời trong âm thầm ở tuổi bảy mươi bảy, và cuốn sách mỏng manh mà thầy để lại là một báu vật nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp. Nó bao gồm “quy tắc” của riêng thầy, một cuốn sách hướng dẫn cho tất cả những ai muốn biến cuộc sống hằng ngày của mình thành một lời cầu nguyện liên tục.

Về cuộc sống trong nhà bếp, thầy viết:  

Những lúc bận rộn làm việc cũng chẳng khác gì những giờ cầu nguyện, vì tôi cảm nhận được sự hiện diện bình an của Thiên Chúa ngay giữa cảnh náo động nơi gian bếp, nơi nhiều người thường đến xin tôi giúp đủ thứ việc cùng một lúc, cũng như khi tôi quỳ gối trước Thánh Thể Chí Thánh.

Nồi, Chảo và Lời Cầu Nguyện. Cho đến hôm nay, thầy Laurensô vẫn là một chứng nhân sống động về điều mà nhiều người trong chúng ta thường bỏ qua hoặc không chú ý tới: Cầu nguyện thì vô cùng sáng tạo và thích nghi linh hoạt. Lời cầu nguyện có thể — và cần phải — bao gồm trọn vẹn con người của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa với tư cách là thọ tạo của Người, những con người mang xác phàm biết lao động, chiến đấu, vui mừng và, vâng, biết làm việc. Bạn muốn “cầu nguyện không ngừng chứ?” Hãy bắt đầu bằng cách biến mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi công việc thành một hình thức cầu nguyện. Hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa. Hãy cầu nguyện tại bồn rửa chén, tại gara xe, trên xe bus, trong vườn, nơi không gian làm việc phía sau chồng hồ sơ đang chờ được sắp xếp.    

Mọi công việc, nếu được dâng lên Chúa với tình yêu, đều có thể trở thành một lời cầu nguyện nếu chúng ta thật lòng hướng ý về Người. Thật đó. Dù là trả lời điện thoại, chăm sóc vườn, đánh máy bài luận, cân bằng sổ sách, thay tã, băng bó vết thương – tất cả những việc này và hơn thế nữa đều là một phần trong thế giới bất toàn mà vô cùng kỳ diệu của Thiên Chúa.   

Chúng ta có thể làm được nhiều hơn là chỉ hoàn thành những công việc ấy. Chúng ta biến chúng thành lời cầu nguyện. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi treo một tấm bảng nhỏ có lời cầu nguyện phía trên bồn rửa chén trong gian bếp gia đình. Đến nay, tôi vẫn thấy lời cầu nguyện ấy được bày bán trong các cửa hàng quà tặng và treo nơi nhà xứ của các giáo xứ. “Lời nguyện nơi gian bếp” diễn tả thật sâu sắc tinh thần đạo đức của thầy Laurensô và đời sống đạo đơn sơ, thánh thiện mà biết bao người chúng ta cố gắng sống trọn mỗi ngày.

Klara Munkres, một giáo viên về hưu từ Savannah, Missouri, đã viết lời cầu nguyện dưới đây. Bà qua đời năm 1971 và mặc dù hầu hết mọi người chưa từng nghe nói về bà, nhưng vô số người đã biết những lời của bà. Bài thơ nhỏ bé, mộc mạc nhưng chan chứa tâm tình này đã trở thành một trong những lời nguyện được đọc rộng rãi nhất trên thế giới – một bài thơ ca ngợi đời sống gia đình thấm đậm cầu nguyện và một lời thỉnh cầu giúp chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và sự hiện diện của Người ở khắp mọi nơi:

Lạy Chúa của mọi nồi niêu xoong chảo và muôn việc nhỏ bé thường ngày. Vì con không có thời gian để nên thánh bằng cách làm những điều tốt đẹp hay thức khuya với Chúa hoặc mơ mộng ánh sáng bình minh hoặc bay lượn ở cổng Thiên Đàng. Xin Chúa làm cho con nên thánh qua những bữa cơm con nấu,
và chén đĩa con rửa mỗi ngày. Tuy đôi tay con là tay của Mácta, nhưng tâm hồn con vẫn là của Maria.

Và khi con đánh bóng giày dép, con nhìn thấy đó là đôi dép của Chúa. Con nghĩ đến đôi chân ấy đã từng bước đi trên trái đất này. Khi con lau sàn nhà, xin Chúa hãy nhận lấy việc nhỏ nhoi này như một giờ suy niệm, vì con không có thời gian để làm nhiều hơn. Xin Chúa hãy sưởi ấm tất cả nhà bếp này bằng tình yêu của Chúa và thắp sáng nó bằng sự bình an của Ngài. Xin Chúa hãy tha thứ tất cả những nỗi lo lắng của con và cho con ngưng càm ràm.

Lạy Chúa là Đấng yêu thương ban phát lương thực cho loài người, trong phòng hay ngoài biển năm xưa, xin hãy nhận lấy sự phục vụ này của con, vì mọi việc con làm là làm cho chính Chúa.

Klara Munkres đã nhận thức được điều gì đó – hiểu được sự thanh thản có thể đến từ việc làm bất cứ điều gì và mọi thứ cho Chúa. Thầy Laurnesô, năm thế kỷ trước, đã hiểu rằng cầu nguyện không ngừng thì không khó khăn như người ta nghĩ. Thầy đã thấu triệt thần học về sự hiện diện, quà tặng của việc hiện diện trước Chúa và biến sự nhận thức sâu sắc đó thành hiện thực từng phút một. Bí quyết của thầy là gì? “Tôi chuyên tâm cố gắng hết mình để không làm điều gì, cũng chẳng nghĩ điều chi có thể khiến Chúa buồn lòng. Tôi tin rằng, khi tôi đã làm hết khả năng của mình, thì Người sẽ thực hiện nơi tôi mọi sự theo ý Người muốn.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thách đố thì lớn lao. Đó là công việc của cả đời người – điều mà lúc còn là thiếu niên, tôi đã cảm thấy khi rửa chén đĩa ở tiệm kem. Nhưng những lợi ích của kiểu cầu nguyện trọn đời đã được thầy Laurnesô mô tả thì bền vững hơn. Và hương vị thì ngọt ngào hơn vô cùng.

Để ở cùng Chúa, không nhất thiết phải luôn luôn ở trong nhà thờ; chúng ta có thể làm một nhà nguyện nhỏ trong tâm hồn chúng ta, nơi đó thỉnh thoảng chúng ta lui về để trò chuyện với Người trong sự hiền lành, khiêm nhường và tình yêu thương. Mọi người đều có khả năng trò chuyện thân mật như thế với Chúa, người nhiều hơn, người ít hơn (Thầy Laurnesô).

Rất thường, chúng ta nghĩ cầu nguyện là điều gì đó chúng ta bắt đầu, rồi kết thúc, rồi trở lại vào thời gian khác nào đó. Đó là những lời nói và hành động. Đôi khi chúng ta cầu nguyện bằng cách đọc như vẹt. Chúng ta hình thức hoá và nghi lễ hoá lời cầu nguyện. Chúng ta dâng lời cầu nguỵên, ca hát, reo hò. Điều đó thật tốt và đẹp đẽ, và nó có thể giúp định hướng cho tâm hồn chúng ta. Nhưng còn có một cách khác.

Ngay hôm nay, hãy xem cuộc sống của bạn, từng giây phút, là một lời cầu nguyện. Hãy xem những công việc lặt vặt của bạn là một lời cầu nguyện. Hãy xem việc đi lại, bữa sáng, bữa trưa, các cuộc họp của bạn, thời gian bạn sử dụng điện thoại, tất cả đều là một lời cầu nguyện. Thậm chí cả thời gian bạn dành cho Facebook hoặc trả lời các Email có thể, nên được biến đổi thành một lời cầu nguyện.

Hãy dâng điều đó cho Chúa. Hãy làm vì Người. Hãy làm với Người. Mọi giờ khắc đều có thể là một giờ cầu nguyện không ngừng.

Các cuộc trò chuyện với gia đình bạn là một một lời cầu nguyện. Thời gian ở cùng người bạn đời của bạn là một lời cầu nguyện. Thiên Chúa đã tạo dựng nên bạn cho những khoảnh khắc này và còn cho rất nhiều khoảnh khắc khác nữa. Hãy biến ngày sống của bạn thành một lời cầu nguyện. Chỉ một ngày thôi. Theo thời gian, cứ thực tập từng chút một, chính sự hiện hữu của bạn – từng hơi thở, nụ cười, tiếng cười, ánh nhìn – sẽ trở thành một bài thánh ca sống động.

————–

Đây là một trích đoạn từ cuốn sách có tựa đề “Sách Hướng Dẫn Cầu Nguyện cho Người Bận Rộn”, tác giả là Thầy Phó Tế Greg Kandra (The Word Among Us Press 2019), có thể truy cập từ www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon