
Nguồn: The Word Among Us, December 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
St. Stephen may not have known at first how to answer his detractors. But in today’s Gospel, Jesus encourages his followers not to worry about what to say when they’re being persecuted because the Holy Spirit will speak through them (Matthew 10:20). So Stephen relied on the Spirit, who gave him not only the courage to preach but also the grace to forgive the people who killed him (Acts 6:10; 7:60). We know what it’s like to feel tongue-tied in a tough situation. But God wants us to turn to his Spirit for help, just as Stephen did. We might think that because Stephen was a great saint, he had special access to the Spirit. But that’s not the case. Through our baptism, we all have the same access to the Holy Spirit. He lives in us, just as he lived in Stephen. The difference is that Stephen welcomed the Holy Spirit into his circumstances. So how do we open ourselves to the Spirit? As St. Paul told Timothy, we can “stir into flame” his presence within us (2 Timothy 1:6). That doesn’t necessarily mean praying long, drawn-out prayers. It can be as simple as “Come, Holy Spirit!” or “Holy Spirit, help me!” The Holy Spirit is so close to us that even when we don’t know what to ask for, he “intercedes with inexpressible groanings” on our behalf (Romans 8:26). We just have to try to be aware, open, and expectant. Such heartfelt prayers are perfect just before, say, a tough meeting at work. Or prior to delicate conversations with family members you will see around the holidays. Or when you’re trying to figure out how to share your faith. You don’t even have to wait for a tense situation—you can count on the Spirit to help you whenever you are at a loss for words! God is with us. He lives in us. Let’s trust that when we call on him, he will speak through us. “Come, Holy Spirit, and speak through me today.” |
Thánh Stephen ban đầu có thể không biết cách trả lời những người gièm pha mình. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích những người theo Ngài đừng lo lắng về việc phải nói gì khi họ đang bị bắt bớ vì Chúa Thánh Thần sẽ nói qua họ (Mt 10,20). Vì vậy, Stephen đã trông cậy vào Thánh Linh, Đấng đã ban cho ông không chỉ can đảm để rao giảng mà còn ban cho ông ân sủng để tha thứ cho những người đã giết ông (Cv 6,10; 7,60). Chúng ta biết cảm giác bị thắt lưỡi trong một tình huống khó khăn là như thế nào. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta hướng đến Thánh Linh của Ngài để được giúp đỡ, giống như Stephen đã làm. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì Stephen là một vị thánh vĩ đại nên ông có quyền tiếp cận đặc biệt với Thánh Linh. Nhưng đó không phải là trường hợp. Qua phép rửa, tất cả chúng ta đều được tiếp cận với Chúa Thánh Thần như nhau. Ngài sống trong chúng ta, cũng như Ngài sống trong Stephen. Điều khác biệt là Stephen đã đón Chúa Thánh Thần vào trong hoàn cảnh của mình. Vậy làm cách nào để chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Linh? Như Thánh Phaolô đã nói với Timôthê, chúng ta có thể “khơi dậy ngọn lửa” sự hiện diện của Ngài trong chúng ta (2Tm 1,6). Điều đó không nhất thiết có nghĩa là cầu nguyện những lời nguyện dài lê thê. Nó có thể đơn giản như “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” hoặc “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con!” Chúa Thánh Thần ở gần chúng ta đến nỗi ngay cả khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì, thì Ngài cũng “thay mặt chúng ta cầu xin những lời rên rỉ không thể diễn tả được” (Rm 8,26). Chúng ta chỉ cần cố gắng nhận thức, cởi mở và mong đợi. Những lời cầu nguyện chân thành như vậy là hoàn hảo ngay trước khi có một cuộc họp khó khăn tại nơi làm việc. Hoặc trước những cuộc trò chuyện tế nhị với các thành viên trong gia đình, bạn sẽ thấy nơi những ngày nghỉ. Hoặc khi bạn đang cố gắng tìm ra cách chia sẻ đức tin của mình. Bạn thậm chí không cần phải chờ đợi một tình huống căng thẳng – bạn có thể trông cậy vào Thánh Linh để giúp bạn bất cứ khi nào bạn không nói được lời nào! Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài sống trong chúng ta. Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta kêu xin Ngài, Ngài sẽ nói qua chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và nói qua con hôm nay. |
Tôi thấy trời mở ra (Cv 7,56)
|
In December of the year AD 415, a priest in Jerusalem named Fr. Lucian had a dream that told him to seek out a cave in the mountains of Judea. There he would find St. Stephen’s bones. Lucian obeyed and, sure enough, found them exactly as his dream had foretold. Overjoyed at the discovery, the bishop of Jerusalem arranged for a solemn procession of these treasured relics to a church just outside the city walls. That procession took place on December 26. That’s the historical reason why today is St. Stephen’s feast day. But there’s another reason: Stephen’s dramatic death reveals the magnitude of what Jesus began when he came to earth as a child. At Jesus’ birth, shepherds outside of Bethlehem had a vision of an opened heaven and a host of angels glorifying God. At his death, Stephen also proclaimed, “I see the heavens opened,” and he not only saw angels, but Jesus himself, standing at the Father’s right hand (Acts 7:56). Stephen’s proclamation revealed that Jesus came to open heaven for everyone—including us. Stephen’s joy and courage in the face of death also reveal that Jesus came to bring an end to death itself for everyone who believes. He shows how our trust in the Lord and our faith in Jesus’ promises can free us from the fear of death. Just as Stephen did, we, too, can cry out in faith, “Lord Jesus, receive my spirit” (Acts 7:59). We can make that prayer every morning as we entrust our day to the Lord, and we can make it in a special way as we approach the end of our lives. We know, just as Stephen did, that we belong to the Lord—now and for eternity. So today, follow the example of our first martyr, who “looked up intently to heaven” and saw the risen Lord (Acts 7:55). Don’t fix your eyes only on the child in the manger; gaze also at “the glory of God and Jesus standing at the right hand of God” (7:55). Let that vision fill your heart with joy and confidence. “St. Stephen, pray that my heart might be transformed by a vision of the risen Lord!” |
Vào tháng 12 năm 415 sau Công nguyên, một linh mục ở Giêrusalem tên là Cha Lucian đã mơ thấy một giấc mơ báo trước rằng ngài phải tìm một hang động trên núi Giuđêa. Ở đó, ngài sẽ tìm thấy hài cốt của Thánh Stêphanô. Lucian đã vâng lời và quả nhiên, ngài đã tìm thấy chúng đúng như giấc mơ đã báo trước. Vui mừng khôn xiết trước khám phá này, giám mục Giêrusalem đã tổ chức một cuộc rước long trọng những thánh tích quý giá này đến một nhà thờ ngay bên ngoài thành phố. Cuộc rước diễn ra vào ngày 26 tháng 12. Đó là lý do lịch sử tại sao hôm nay là ngày lễ Thánh Stêphanô. Nhưng còn một lý do khác: cái chết đầy kịch tính của Thánh Stêphanô cho thấy tầm quan trọng của những gì Chúa Giêsu đã bắt đầu khi Người xuống thế gian khi còn là một đứa trẻ. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, những người chăn chiên bên ngoài Bêlem đã thấy một thị kiến về một bầu trời mở ra và một đoàn thiên thần đang tôn vinh Thiên Chúa. Khi qua đời, Thánh Stêphanô cũng tuyên bố: “Tôi thấy bầu trời mở ra”, và ngài không chỉ thấy các thiên thần mà còn thấy chính Chúa Giêsu, đang đứng bên hữu Chúa Cha (Cv 7,56). Lời rao giảng của Stêphanô cho thấy Chúa Giêsu đã đến để mở cửa thiên đàng cho tất cả mọi người – kể cả chúng ta. Niềm vui và lòng can đảm của Stêphanô khi đối mặt với cái chết cũng cho thấy Chúa Giêsu đã đến để chấm dứt chính sự chết cho tất cả những ai tin. Người cho thấy niềm tin của chúng ta vào Chúa và đức tin vào lời hứa của Chúa Giêsu có thể giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cái chết. Giống như Stêphanô, chúng ta cũng có thể kêu lên trong đức tin: “Lạy Chúa Giêsu, xin tiếp nhận linh hồn con” (Cv 7,59). Chúng ta có thể cầu nguyện như vậy mỗi sáng khi phó thác ngày sống cho Chúa, và chúng ta có thể cầu nguyện theo cách đặc biệt khi gần đến cuối đời. Chúng ta biết, giống như Stêphanô, rằng chúng ta thuộc về Chúa – bây giờ và mãi mãi. Vì vậy, hôm nay, hãy noi gương vị tử đạo đầu tiên của chúng ta, người đã “ngước mắt lên trời” và thấy Chúa phục sinh (Cv 7,55). Đừng chỉ chăm chú nhìn vào hài nhi trong máng cỏ; hãy nhìn vào “vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (7,55). Hãy để hình ảnh ấy lấp đầy trái tim bạn với niềm vui và sự tự tin. Lạy Thánh Stêphanô, xin cầu nguyện cho trái tim con được biến đổi nhờ hình ảnh Chúa Phục Sinh! |