
Nguồn: The Word Among Us, February 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Why did Jesus go into Gentile territory? It’s possible that he wanted a place where he could rest—a place where no one had heard of him. Looking back over Mark’s Gospel, we see that, prior to today’s passage, Jesus had fed five thousand people, calmed a storm, and walked on water. As a result of these works of wonder, people “immediately recognized him” and “began to bring in the sick . . . to wherever they heard he was” (6:54, 55). News about his miracles was spreading fast—even beyond the Jewish people. But even though Jesus didn’t want anyone to know that he was there, “he could not escape notice” (Mark 7:24). The news of his miracles led the woman in today’s Gospel to him. She was hoping that he could heal her daughter. And after praising her faith and teaching his reluctant disciples that he had come for the Gentiles, too, that’s exactly what he did! When God works in our lives and pours out his grace on us, we might feel, like the apostles after Pentecost, that “it is impossible for us not to speak about what we have seen and heard” (Acts 4:20). Remember, too, that the Lord has told us to go and share the good news about his works to all the corners of the world (Mark 16:15). So how can we stay quiet? What miracles have you seen in your life? Maybe it’s the healing of a serious illness, or maybe a broken relationship that has been restored. Maybe you feel the Spirit has given you wisdom to help you guide your children closer to the Lord. Or maybe he just helped you find the right parking spot when you were in a hurry! Every day Jesus is working in your life in big and small ways. Sometimes it takes time to realize what he has been doing, but he is always at work. So ask the Lord to show you all the blessings he has given you, and then go and share the good news with everyone. Jesus doesn’t want to escape notice anymore! “Lord, help me to see the blessings you give me every day so I can share the news with the people around me!” |
Tại sao Chúa Giêsu lại đi vào lãnh thổ của Dân Ngoại? Có thể là Ngài muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi – một nơi mà không ai nghe nói đến Ngài. Khi nhìn lại Phúc âm Macco, chúng ta thấy rằng, trước đoạn văn hôm nay, Chúa Giêsu đã cho năm ngàn người ăn, làm dịu cơn bão và đi trên mặt nước. Nhờ những phép lạ này, mọi người “nhận ra Ngài ngay” và “bắt đầu đưa người bệnh vào nhà… đến bất cứ nơi nào họ nghe nói đến Ngài” (6,54-55). Tin tức về phép lạ của Ngài lan truyền nhanh chóng – thậm chí vượt ra ngoài phạm vi dân Do Thái. Nhưng mặc dù Chúa Giêsu không muốn bất kỳ ai biết rằng Ngài đã ở đó, “Ngài không thể không được chú ý” (Mc 7,24). Tin tức về phép lạ của Ngài đã dẫn người phụ nữ trong Phúc âm hôm nay đến với Ngài. Bà hy vọng rằng Ngài có thể chữa lành con gái bà. Và sau khi ca ngợi đức tin của bà và dạy các môn đệ miễn cưỡng của mình rằng Ngài cũng đến vì Dân Ngoại, thì đó chính xác là những gì Ngài đã làm! Khi Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta và đổ ân sủng của Ngài xuống trên chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy, giống như các tông đồ sau Lễ Ngũ Tuần, rằng “chúng ta không thể không nói về những điều mình đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20). Cũng hãy nhớ rằng Chúa đã bảo chúng ta đi và chia sẻ tin mừng về công trình của Ngài đến khắp mọi nơi trên thế giới (Mc 16,15). Vậy làm sao chúng ta có thể giữ im lặng? Bạn đã thấy những phép lạ nào trong cuộc sống của mình? Có thể đó là việc chữa lành một căn bệnh nghiêm trọng, hoặc có thể là một mối liên hệ tan vỡ đã được phục hồi. Có thể bạn cảm thấy Chúa Thánh Thần đã ban cho bạn sự khôn ngoan để giúp bạn hướng dẫn con cái mình đến gần Chúa hơn. Hoặc có thể Ngài chỉ giúp bạn tìm đúng chỗ đậu xe khi bạn đang vội! Mỗi ngày, Chúa Giêsu đều làm việc trong cuộc sống của bạn theo những cách lớn và nhỏ. Đôi khi cần thời gian để nhận ra những gì Người đã làm, nhưng Ngài luôn làm việc. Vì vậy, hãy cầu xin Chúa cho bạn thấy tất cả những phước lành mà Ngài đã ban cho bạn, rồi hãy đi và chia sẻ tin mừng với mọi người. Chúa Giêsu không muốn trốn tránh sự chú ý nữa! Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những phước lành Chúa ban cho con mỗi ngày để con có thể chia sẻ tin tức này với mọi người xung quanh! |
Lòng vua không còn chung thủy với Đức Chúa Thiên Chúa của vua (1V 11,4)
|
What happened to King Solomon? After all, his father was King David, a man after God’s own heart (1 Samuel 13:14). Surely David taught his son about the love and goodness of God. And Solomon himself encountered the Lord several times (1 Kings 3:4-15; 6:11-13; 9:2-9). Why didn’t these memories keep Solomon from worshipping false gods? Our first reading gives us one answer: Solomon’s heart “was not entirely with the Lord” (1 Kings 11:4). Solomon had amassed great wealth and power. It seems that all his possessions and the influence of his many foreign wives had captured his heart. Swayed by his wives’ desire to worship their own gods, Solomon “followed” these false idols (11:5). Perhaps he thought he could worship them in addition to the one true God. But that’s exactly what David had warned him not to do (2:3-4). God wanted his entire heart, not just part of it. God wants our entire heart, too. We may not be building altars to idols as Solomon did, but we can give our hearts to other things—and those things can draw us away from God. Perhaps we get so busy that we don’t make time for prayer. Or we let our ambitions or desires consume our thoughts. Maybe, like Solomon, we allow worldly philosophies or “false gods” to lead us astray. So how can we give our whole hearts to the Lord? By giving him first place in our lives. One way to do this is by turning to God a few times each day. We can dedicate the day to him when we first wake up. We can set aside time for prayer and ask him how we can best serve him. We can stop at midday to ask him to help us and guide us. Finally, when we retire at night, we can thank him for the day and ask forgiveness for any ways that we may have turned away from him. As you try to keep your heart “with the Lord” like this, you won’t just avoid the idolatry that Solomon fell into (1 Kings 11:4). You’ll discover the goodness of your God. You’ll find peace in his presence. You’ll find wisdom because you’re more attuned to his voice. And you’ll find joy as you delight in a kingdom that lasts forever! “Lord, I give you my whole heart today!” |
Chuyện gì đã xảy ra với Vua Solomon? Suy cho cùng, cha ông là Vua Đavít, một người đẹp lòng Chúa (1Sm 13,14). Chắc chắn Đavít đã dạy con trai mình về tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa. Và chính Salômon cũng đã gặp Chúa nhiều lần (1V 3,4-15; 6,11-13; 9,2-9). Tại sao những ký ức này không ngăn cản Salômon thờ phượng các bụt thần? Bài đọc một cho chúng ta một câu trả lời: Lòng Salômon “không hoàn toàn ở cùng Đức Chúa” (1V 11,4). Salômon đã tích lũy được rất nhiều của cải và quyền lực. Dường như tất cả tài sản của ông và ảnh hưởng của nhiều người vợ ngoại quốc đã chiếm trọn trái tim ông. Bị lay động bởi mong muốn thờ phượng các thần riêng của các bà vợ, Salômon đã “theo” những thần tượng giả này (11,5). Có lẽ ông nghĩ rằng mình có thể thờ phượng chúng ngoài Thiên Chúa chân thật duy nhất. Nhưng đó chính xác là điều Đavít đã cảnh báo ông không nên làm (2,3-4). Thiên Chúa muốn toàn bộ trái tim ông, chứ không chỉ một phần. Chúa cũng muốn trọn vẹn tấm lòng chúng ta. Chúng ta có thể không dựng bàn thờ cho thần tượng như Salômon đã làm, nhưng chúng ta có thể trao trọn tấm lòng mình cho những điều khác – và những điều đó có thể khiến chúng ta xa rời Chúa. Có lẽ chúng ta quá bận rộn đến nỗi không dành thời gian cầu nguyện. Hoặc chúng ta để tham vọng hay ham muốn chiếm hết tâm trí. Có lẽ, giống như Salômon, chúng ta để những triết lý trần tục hay “thần giả” dẫn dắt mình lạc lối. Vậy làm thế nào chúng ta có thể trọn vẹn tấm lòng mình cho Chúa? Bằng cách đặt Ngài lên hàng đầu trong cuộc sống. Một cách để làm điều này là hướng về Chúa vài lần mỗi ngày. Chúng ta có thể dành trọn ngày cho Ngài ngay khi thức dậy. Chúng ta có thể dành thời gian cầu nguyện và cầu xin Ngài làm thế nào để phụng sự Ngài tốt nhất. Chúng ta có thể dừng lại vào buổi trưa để cầu xin Ngài giúp đỡ và dẫn dắt. Cuối cùng, khi đi ngủ vào ban đêm, chúng ta có thể cảm tạ Ngài về một ngày và cầu xin Ngài tha thứ cho bất kỳ điều gì chúng ta đã làm mà không theo Ngài. Khi bạn cố gắng giữ lòng mình “với Chúa” như thế này, bạn sẽ không chỉ tránh được sự thờ hình tượng mà Salômon đã sa vào (1V 11,4). Bạn sẽ khám phá ra lòng nhân từ của Thiên Chúa. Bạn sẽ tìm thấy sự bình an trong sự hiện diện của Ngài. Bạn sẽ tìm thấy sự khôn ngoan vì bạn lắng nghe tiếng Ngài rõ hơn. Và bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi vui hưởng một vương quốc trường tồn! Lạy Chúa, hôm nay con dâng trọn tấm lòng con cho Chúa! |