Đừng kết án thì anh em sẽ không bị kết án – SN theo WAU ngày 02.03.2026

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine the following scenario: you are the judge at your local district court. You walk into your courtroom one morning and see someone sitting in your chair. Not only that, but they have already tried someone and are about to issue them a harsh sentence. What would you do?

If you were that judge, you’d probably have the impostor arrested and put on trial.

This is essentially what happens when we allow ourselves to become “judge” and condemn another person—the very thing that Jesus warns us against in today’s Gospel. It happens when we assess someone’s value based on how sinful we think they are and when we condemn them because of their sins. We are putting ourselves in God’s place—the only One who can judge the heart.

Jesus tells us that when we issue condemnations like this, we’re exposing ourselves to being condemned as well. He warns us, “The measure with which you measure will in return be measured out to you” (Luke 6:38). He would much rather have us treat one another with mercy, even to the point where he promises, “Forgive and you will be forgiven” (6:37).

These are challenging words, aren’t they? So how do we get to a place where our fallen tendency to condemn people gives way to mercy? It’s a lifelong journey, to be sure, but one of the surest ways is to fix our eyes on Jesus. Think of how patient he was with his disciples. Think about his encounter with a woman caught in adultery (John 8:1-11). Think about how he forgave Peter for denying him (21:15-19).

Above all, think about the way he forgave those who condemned him to death, those who nailed his hands and feet to the cross, and those who stood by and jeered and taunted him while he hung there (Luke 23:34). Jesus’ persecutors were acting cruelly, no doubt, but they were blinded by their ignorance and their inability to see in Jesus the mercy that could set them free. And so many times, this is true of us—we condemn because we cannot see. We cannot see the whole person we are condemning, and we cannot see the image of God in them. May the Lord open our eyes and teach us to see through his eyes of mercy!

“Jesus, teach me to be merciful as you are merciful!”

Hãy tưởng tượng tình huống sau: bạn là thẩm phán tại tòa án địa phương. Một buổi sáng, bạn bước vào phòng xử án và thấy ai đó đang ngồi trên ghế của mình. Không chỉ vậy, họ còn đã xét xử một người khác và sắp tuyên án nặng nề. Bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn là vị thẩm phán đó, có lẽ bạn sẽ ra lệnh bắt giữ kẻ mạo danh và đưa ra xét xử.

Về cơ bản, điều này xảy ra khi chúng ta cho phép mình trở thành “thẩm phán” và kết án người khác – chính điều mà Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay. Điều đó xảy ra khi chúng ta đánh giá giá trị của một người dựa trên mức độ tội lỗi mà chúng ta nghĩ họ mắc phải và khi chúng ta kết án họ vì tội lỗi của họ. Chúng ta đang đặt mình vào vị trí của Tin mừng – Đấng duy nhất có thể phán xét tâm hồn.

Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng khi chúng ta đưa ra những lời kết án như vậy, chúng ta cũng đang tự phơi bày mình để bị kết án. Ngài cảnh báo chúng ta: “Các ngươi dùng thước nào mà đo, thì cũng sẽ dùng thước ấy mà đo lại cho các ngươi” (Lc 6,38). Ngài muốn chúng ta đối xử với nhau bằng lòng thương xót, đến nỗi Ngài hứa rằng: “Hãy tha thứ, và các ngươi sẽ được tha thứ” (6,37).

Những lời này thật thách thức, phải không? Vậy làm thế nào để chúng ta đạt đến trạng thái mà khuynh hướng lên án người khác của chúng ta nhường chỗ cho lòng thương xót? Chắc chắn đó là một hành trình suốt đời, nhưng một trong những cách chắc chắn nhất là hướng mắt về Chúa Giêsu. Hãy nghĩ về sự kiên nhẫn của Ngài đối với các môn đệ. Hãy nghĩ về cuộc gặp gỡ của Ngài với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,1-11). Hãy nghĩ về cách Ngài tha thứ cho Phêrô vì đã chối bỏ Ngài (21,15-19).

Trên hết, hãy nghĩ về cách Ngài tha thứ cho những người đã kết án tử hình Ngài, những người đã đóng đinh tay chân Ngài vào thập tự giá, và những người đã đứng đó chế giễu và nhạo báng Ngài khi Ngài bị treo trên đó (Lc 23,34). Những kẻ bắt bớ Chúa Giêsu đã hành động tàn nhẫn, không nghi ngờ gì nữa, nhưng họ đã bị mù quáng bởi sự thiếu hiểu biết và không thể nhìn thấy nơi Chúa Giêsu lòng thương xót có thể giải thoát họ. Và biết bao lần, điều này đúng với chính chúng ta – chúng ta lên án vì chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ con người mà chúng ta đang lên án, và chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong họ. Nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta và dạy chúng ta nhìn bằng con mắt thương xót của Ngài!

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết thương xót như Chúa!

Comments are closed.

phone-icon