Lời Hứa về Đức Tin

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

God wants to empower us.

When I have the opportunity to do a parish mission, I usually devote the opening night to talking about how God wants to give us powerful faith.

I am always amazed at how eager and enthusiastic people are when they hear this message. And when we begin praying, they see some amazing things happen in their lives. With just a little encouragement, they step out in faith and ask Jesus to move in their hearts -and he does!

So often we can reduce our faith to a list of things we have to do and things we can’t do. This is a significant dimension of our faith, but it’s not the whole story. Our faith also includes believing, even expecting, that Jesus wants to work in our lives. It includes asking him to show us his love, to help us in our challenges, and to give us a share in his joy. To me, this is a critical dimension of our faith, and it’s what I always emphasize when I speak to parishes.

There are four stories in the Gospels when Jesus tells someone, “Your faith has saved you.” They are the stories of Bartimaeus, a blind beggar; a sinful woman who anointed Jesus’ feet; a Samaritan who was healed of leprosy; and a woman who suffered from chronic bleeding. All these people were “saved” because they reached out to Jesus despite opposition. They were persistent. They were bold. They would not be denied.

Blind Bartimaeus.

They came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.” And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.” Jesus stopped and said, “Call him.” So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, he is calling you.” He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind man replied to him, “Master, I want to see. Jesus told him, “Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way. (Mark 10:46-52)

A Sinful Woman.

A Pharisee invited him to dine with him, and he entered the Pharisee’s house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment, she stood behind him at his feet weeping and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment. When the Pharisee who had invited him saw this he said to himself, “If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner.” Jesus said to him in reply, “Simon, I have something to say to you.” “Tell me, teacher,” he said, “Two people were in debt to a certain creditor; one owed five hundred days’ wages and the other owed fifty. Since they were unable to repay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more?” Simon said in reply, “The one, I suppose, whose larger debt was forgiven.” He said to him, “You have judged rightly.” Then he turned to the woman and said to Simon, “Do you see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven; hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven, loves little.” He said to her, “Your sins are forgiven.” The others at table said to themselves, “Who is this who even forgives sins?” But he said to the woman, “Your faith has saved you; go in peace.” (Luke 7:36-50)

Samaritan Leper.

As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, ten lepers met [him]. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.” As they were going they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?” Then he said to him, “Stand up and go; your faith has saved you.” (Luke 17:11-19)

Woman with a hemorrhage.

There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, “If I but touch his clothes, I shall be cured.” Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, “Who has touched my clothes?” But his disciples said to him, “You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, ‘Who touched me?’” And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.” (Mark 5:25-34)

Everyone told Bartimaeus to be quiet and stop disturbing Jesus. A Pharisee named Simon looked scornfully on the sinful woman who interrupted his dinner party. The one healed leper who returned to Jesus was a Samaritan whose disease had made him an outcast. And the woman with the flow of blood had to push through a huge crowd of people just to touch Jesus’ cloak.

Like these four people, we too can face what seem to be insurmountable odds. We too can hear people telling us that it’s hopeless and that we should just give up and resign ourselves to our suffering. But unlike these four, we can feel hopeless and defeated ourselves. We can end up convincing ourselves not to press on in seeking the Lord.

Let’s reject this kind of thinking! Listen to Jesus as he tells us, “What is impossible for human beings is possible for God” (Luke 18:27). Let’s take on the attitude of these four heroes and heroines whom Jesus commended for their faith.

____________

Joe Difato is the founder and former publisher of The Word Among Us magazine.

Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta sức mạnh.

Khi tôi có cơ hội để thực hiện sứ mạng truyền giáo của giáo xứ, tôi thường dành buổi tối khai mạc để nói về cách Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ.

Tôi luôn ngỡ ngàng trước sự sốt sắng và lòng nhiệt thành của mọi người khi lắng nghe sứ điệp này. Và khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, họ thấy một số điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của họ. Chỉ với một chút khích lệ, họ đã bước đi với lòng tin và xin Chúa Giêsu thôi thúc trái tim họ – và Người đã thực hiện điều đó!

Đôi khi chúng ta có thể giản lược lòng tin của chúng ta vào một danh sách những điều chúng ta phải làm và những điều chúng ta không thể làm. Đây là chiều kích quan trọng của đức tin chúng ta, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Đức tin của chúng ta cũng bao gồm sự tin tưởng, ngay cả sự mong đợi, rằng Chúa Giêsu muốn làm việc trong cuộc đời chúng ta. Điều đó bao gồm việc cầu xin Người tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người, để giúp chúng ta vượt qua những thách đố, khó khăn và để ban cho chúng ta được chia sẻ niềm vui của Người. Đối với tôi, đây là chiều kích căn bản, quan trọng của đức tin, và đó là những gì tôi luôn nhấn mạnh khi tôi nói với giáo xứ.

Trong các sách Tin Mừng, có bốn câu chuyện khi Chúa Giêsu nói với ai đó: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Đó là những câu chuyện về anh Bartimê, người một người ăn xin mù, người phụ nữ tội lỗi đã xức dầu thơm cho chân Chúa Giêsu, một người Samaritanô đã được chữa khỏi bệnh phong hủi, một người phụ nữ bị bệnh băng huyết mãn tính. Tất cả những con người này đều “cứu chữa” bởi vì họ đã chạm đến Giêsu mặc dù bị chống đối. Họ kiên trì. Họ đã can đảm. Họ đã không bị từ chối.

Anh Bartimê Mù.

 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi!” Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. (Mc 10,46-52)

Người Phụ Nữ Tội Lỗi.

 Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

 Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simôn, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói.” Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Simôn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.” Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm.” Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,36-50)

Người Samaritanô Phong Hủi.

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “​Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,11-19)

Người Phụ Nữ bị bệnh băng huyết.

Có một bà kia bị rong huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,25-34).

Mọi người bảo anh Bartimê hãy im lặng và đừng làm phiền Chúa Giêsu. Một người Pharisêu tên là Simon đã nhìn người phụ nữ tội lỗi làm gián đoạn bữa tiệc của ông với sự khinh miệt. Người phong hủi được chữa lành đã trở lại với Chúa Giêsu là một người Samaritanô vì bệnh mà anh ta bị gạt ra lề xã hội. Và người phụ nữ bị băng huyết đã chen qua đám đông rất đông người chỉ để chạm vào áo choàng của Chúa Giêsu.

Giống như bốn người này, chúng ta cũng có thể đối diện với những khó khăn, thử thách dường như không thể vượt qua. Chúng ta cũng có thể nghe người ta nói với chúng ta rằng thật vô ích, vô vọng và rằng chúng ta nên từ bỏ và buông xuôi, cam chịu đau khổ. Nhưng không giống như bốn người này, chính chúng ta có thể cảm thấy vô vọng và thất bại. Kết cục, chúng ta có thể tự thuyết phục mình không tiếp tục tìm kiếm Chúa nữa.

Chúng ta hãy loại bỏ ngay lối suy nghĩ này! Hãy lắng nghe Chúa Giêsu khi Người nói với chúng ta: “Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa” (Lc 18,27). Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của bốn mẫu gương anh hùng này, những người đã được Chúa Giêsu khen ngợi vì lòng tin của họ.

__________

Joe Difato là nhà sáng lập và cựu xuất bản Tạp chí The Word Among Us magazine. 

Comments are closed.

phone-icon