Ngoại – người mẹ thứ hai

0

Anna Đoan Vy – Tập Sinh

Ông mất sớm, Ngoại một mình tảo tần sớm hôm với nghề bán thịt nuôi mẹ và bác trai khôn lớn. Khi Mẹ và hai bác đã đủ điều kiện lo cho Ngoại, Ngoại vẫn muốn tự mình kiếm tiền. Được đi bán là niềm vui đối với Ngoại. Nhìn vào Ngoại người ta dễ dàng nhận ra cái khí chất của một người đàn ông trụ cột gia đình, đan xen sự đảm đang, quán xuyến của một người phụ nữ. Không giống đại đa số những bà ngoại khác thường hay thủ thỉ, tâm sự, kể những chuyện ngày xưa. Ngoại tôi thích làm hơn thích nói. Thế nên, ký ức về Ngoại thường gợi hình nhiều hơn gợi tiếng.

Hồi nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ Ngoại. Ngoại giống như các bà tiên trong chuyện cổ tích, cái gì khó, có Ngoại lo. Chiếc võng tôi nằm ru em xệ dây đến nỗi mông chạm đất kêu uỳnh… uỵch…, Ngoại thức trưa lần mò tháo những móc đan “cầu kì” nâng dây lên như một chiếc võng mới. Chiếc cặp “truyền kiếp” từ thời chị Hai, cứ đứt dây lại được Ngoại khâu lại siêu chắc chắn. Dây kéo áo hư, Ngoại chỉ cần dùng cây đèn cầy kéo lên lên xuống xuống vài đường là sử dụng được ngay. Nắp xoong móp méo, cong queo không chín nổi cơm, Ngoại dùng búa đập vài phát, rồi dùng kiềm bẻ lại cho kín. Em trai tôi quần rách đáy cũng là Ngoại khâu vá cho… Tuổi thơ có Ngoại thật hạnh phúc biết bao! Chúng tôi vô lo vô nghĩ, cứ thế lớn khôn.

Thuở còn trẻ nít, cứ mỗi lần đến ngày 13, tôi và em gái lại đột nhiên ngoan hẳn, khiến cả nhà bất ngờ. Chúng tôi đi học về, tự giác tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thật nhanh, mặc đồ thật đẹp, rồi ra cửa ngồi chờ Ngoại đi bán về. Vì biết rằng cứ mỗi ngày 13 hàng tháng, Ngoại và các bà, các cô ngoài chợ sẽ thuê chung một chiếc xe đi hành hương Đức Mẹ Tapao. Nếu ngoan, chúng tôi sẽ được Ngoại cho đi cùng. Thật ra chả cần nói mọi người cũng biết, chúng tôi thích đi chẳng phải đạo đức gì, mà ham vui là chính. Mỗi lần đi với Ngoại, vừa được “đi chơi”, vừa được ăn ngon lại được mọi người hết mực mến thương. Chuyến xe thường khởi hành vào đầu giờ chiều và trở về Võ Đắt vào lúc nửa đêm. Ngồi trên xe nghe các bà các cô nói chuyện thực sự rất vui. Những câu chuyện đời thường, dí dỏm, bình dị, dở khóc dở cười nhưng đậm đà nghĩa tình, nói lên cuộc sống của những con người “xóm chợ”. Vất vả nhưng vẫn lạc quan, khó khăn nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Có lẽ, cũng chính nhờ những chuyến đi ấy, mối tương quan gắn bó mật thiết giữa tôi và Đức Mẹ dần được hình thành.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích múa ở Nhà thờ. Đặc biệt là múa dâng hoa kính Đức Mẹ. Vì nếu “một lời hát bằng hai lần cầu nguyện” thì tôi thiết nghĩ một điệu múa tâm tình phải bằng năm, sáu, bảy lần cầu nguyện gì đó. Chỉ khi được nâng tâm hồn lên cũng Đấng Tối Cao bằng cả hồn lẫn xác, tôi mới thấy được là chính mình… Thế nhưng vì nhiều lý do chính đáng của người lớn, Mẹ không ủng hộ việc tôi tham gia vào đội múa giáo xứ. Thế nên, hình như chưa bao giờ Ba Mẹ xuất hiện trong các lần “trình diễn” của tôi. Tôi không giận Mẹ. Nhưng nhìn các bạn có mẹ trang điểm, làm tóc, đưa đi đón về, … lòng có chút buồn tủi.

Mãi cho đến một ngày, khi vừa hoàn thành xong tiết mục của mình, tôi rời sân khấu cũng tụi bạn và nghe kể: “Ê Vy, bà Ngoại lót dép ngồi chờ coi Vy múa nãy giờ. Vy múa xong, bà mới vừa về á!”. Tự nhiên sống mũi cay cay. Đối với một đứa trẻ tưởng mình không được thương mà nói, sự ủng hộ này quan trọng và quý giá biết bao. Đó là lý do hồi nhỏ tôi thường nghĩ: chỉ mỗi mình Ngoại thương con nhất. Tôi đã không biết Ngoại vẫn luôn là vị khán giả trung thành, âm thầm dõi theo đứa cháu nhỏ từ phía sau. Nhìn đồng hồ đã quá 9 rưỡi. Bình thường ở nhà, chưa tới 8 giờ bà đã đi nằm, hôm nay vì ủng hộ cháu gái mà bà thức đến tận giờ này. Qua giấc rồi, chắc chẳng ngủ được nữa… Thế đó, tình thương và sự trân trọng Ngoại dành cho chúng tôi cứ như thế, âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn hiện hữu, tạo hậu phương vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.

Thuở ấy, cứ mỗi độ Giáng Sinh về, Giáo xứ tôi lại vô cùng náo nhiệt. Người người, nhà nhà, có đạo cũng như chưa theo đạo, ở xứ mình cũng như các xứ bạn, đều rủ nhau đi xem hang đá. Vì là Giáo xứ Hạt, lại có diện tích đất rộng nên Ban Hành Giáo có nhiều điều kiện thuận lợi để thỏa sức sáng tạo, đầu tư, trang trí hoạt cảnh Giáng Sinh.

Năm đó, tôi diễm phúc được chọn làm nhân vật chính trong biến cố Truyền tin. Tập dợt xong, thoáng thấy bóng dáng Ngoại trong dòng người tấp nập. Tôi vui vẻ chạy đến và gọi: “Ngoại!”. Kéo tay tôi về phía hang đá, Ngoại vui vẻ nói lớn: “Né ra cho bà cháu tui chụp tấm hình coi!”. Phản ứng của bà làm tôi bất ngờ. Bình thường Ngoại vốn ít nói, sao hôm nay “chất dữ”! Tự giác đám đông tách ra, chừa khoảng trống cho hai bà cháu vào trung tâm. Quay về phía chú thợ chụp hình, Ngoại yêu cầu: “Chú chụp cho hai bà cháu tui tấm hình đẹp nhất á! Năm nay nó được chọn làm Đức Mẹ đó!”. Mọi người ồ lên vui vẻ, khiến tôi xấu hổ đến muốn độn thổ, nhưng cũng có chút hạnh phúc vì thấy niềm hãnh diện ánh lên trong mắt bà… Đó là tấm ảnh đẹp nhất trong số những tấm hình hiếm hoi tôi chụp cùng Ngoại.

Tuổi thơ yên bình cứ thế lặng lẽ trôi, mãi đến những năm tôi học cấp 3, sức khỏe Ngoại có những biến chuyển phải thường xuyên đến Bv Chợ Rẫy theo dõi điều trị. Lúc đó, các anh chị lớn đã đi học Sài Gòn, tôi là đứa cháu gái lớn trong nhà nên nhận trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho Ngoại. Định kì hằng tháng, tôi nghỉ học một ngày cùng Ngoại đi Sài Gòn tái khám. Hằng tuần, tôi chia thuốc sẵn vào khay và nhắc Ngoại ăn uống đúng giờ. Những lần Ngoại nhập viện bất ngờ, tôi cũng thường là người được đi chăm. Đáng lý, khoảng thời gian này Ngoại cần được tôi yêu thương, quan tâm và động viên nhiều hơn. Đằng này, tôi thường chỉ làm vì bổn phận hơn vì tình thương. Ở cái tuổi mới lớn, tôi bắt đầu có những suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Thế nên, tôi và Ngoại thường xuyên mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm. Và tôi… dần ít nói chuyện với Ngoại hơn. Cậu đã nhiều lần kể chuyện, giải thích với tôi về hoàn cảnh xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của ngày xưa, những điều đã ăn sâu vào tâm trí Ngoại, góp phần tạo nên phong cách sống của Ngoại bây giờ. Tôi lắng nghe, tôi hiểu, tôi thương nhưng sao vẫn thấy có cái gì đó tạo khoảng cách giữa hai bà cháu.

Bức tường ngăn cách ấy cứ thế tồn tại, mãi cho đến khi tôi quyết định rời xa vòng tay gia đình, bước theo tiếng gọi thiêng liêng huyền nhiệm, mà vô tình không nói với Ngoại lời nào. Ấy thế mà Ngoại vẫn yêu thường âm thầm chuẩn bị đồ cho tôi. Trước ngày nhập tu, Ngoại xuất hiện với cuốn Kinh Thánh Tân Ước và cỗ tràng hạt gỗ trong tay, giọng run run, Ngoại nói: “Ngoại có mấy cái này không xài, cho con! Ráng tu nha con!”. Lần dở những trang Kinh Thánh mới tinh được tỷ mỷ, cắt dán các ngăn sách cách thủ công. Nhìn niềm tin, sự hy vọng pha chút tự hào hiện lên trong mắt Ngoại. Lòng có chút hổ thẹn. Tôi dặn lòng phải sống thật trọn vẹn, sung mãn và hạnh phúc với ơn gọi này.

Còn biết bao nhiều điều phải kể, để nhớ, nhưng sao chẳng thốt nên lời. Thật nhớ cái dáng người cao cao, đôi chân thoăn thoắt, cùng chiếc nón lá ngày ngày đội nắng đội mưa đi chợ. Nhớ cả cái mùi tanh tanh của “bà bán thịt” quen thuộc đã cùng tôi khôn lớn. Nhớ những cái bánh gói nóng hổi sau những lần đi Tapao về chờ mẹ ra đón. Nhớ nồi xôi gấc. Nhớ những ngày đầu tháng 11 dắt xe đạp đi viếng nghĩa trang cùng Ngoại, vì những con dốc cao khuất tầm nhìn. Nhớ những lần chở Ngoại đi thăm viếng bà con, …

Thật khó có thể chấp nhận, sau năm Tập trở về, tôi không thể tìm thấy bóng dáng thân quen ấy nữa. Chỉ còn lại tấm di ảnh an bình nở nụ cười tươi trên bàn thờ…

Tuy Ngoại đã xa, nhưng sao con lại thấy Ngoại thật gần. Trong từng giờ cầu nguyện, từng lời kinh, đặc biệt là mỗi Thánh lễ sáng, con đều cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngoại hợp đoàn cùng thiên thần các thánh dâng lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa. Và con hạnh phúc vì mình cũng được hòa giọng cùng triều thần thiên quốc chúc khen danh Ngài…

Ngoại! Con đang rất hạnh phúc với ơn gọi này. Dẫu nhiều chát đắng nhưng dư vị ngọt ngào. Cảm ơn Ngoại vì những lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm. Cảm ơn Ngoại vì đã bao dung cho sự vô tâm của con. Cảm ơn Ngoại đã vô cùng kiên nhẫn trong những lần con ngang bướng. Cảm ơn Ngoại vì đã là Ngoại của chúng con…

10/5/2026

Comments are closed.

phone-icon