
Maria Nguyễn Mơ – Thỉnh sinh
“Bảy mươi lăm năm chặng đường đã qua.
Bao nhiêu ơn thiêng Thiên Chúa đong đầy.
Nay muôn con tim chung lời van nài.
Xin Cha yêu thương những bậc tiền nhân.”
(x. Hai mươi lăm năm hồng ân – Ns. Hùng Cường)
Bảy mươi lăm năm – một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, đủ để khắc ghi biết bao dấu ấn của ân sủng và của lịch sử. Đây là mốc thời gian linh thiêng mời gọi mỗi thành viên trong Hội dòng dừng lại, lắng nghe nhịp đập của quá khứ, để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Giáo hội, và cảm tạ sự nâng đỡ âm thầm của quý thân nhân, ân nhân gần xa.
Lật lại từng trang sử Hội dòng, con cảm nhận rõ bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa luôn hiện diện, cùng với lời chuyển cầu trung thành của Thánh nữ Catarina – vị Thánh bổn mạng đã đồng hành với Hội dòng trong mọi bước thăng trầm. Những ngày khởi đầu được đánh dấu bằng một giai đoạn biến động lớn của lịch sử đất nước. Cũng chính trong thời điểm ấy, Hội dòng bước vào một cuộc chuyển mình đầy thử thách. Mẹ Bề trên Cả Emilia Nguyễn Thị Sê, hai Dì Tổng Cố vấn, Dì Tổng Quản lý, Dì Giám tập, cùng một số Dì và các Tập sinh đã rời quê hương, hòa vào dòng người di cư, tiến bước vào miền Nam với hành trang là niềm tin và phó thác.
Như tổ phụ Áp-ra-ham năm xưa, Mẹ và quý Dì đã can đảm vâng theo thánh ý Thiên Chúa để lên đường, không mang theo gì ngoài một con tim rực cháy tình yêu Chúa và khát vọng hiến dâng cho Tin Mừng, dù tương lai phía trước còn mịt mờ. Những ngày đầu nơi đất khách quê người, đời sống vô cùng thiếu thốn: cơm áo chật vật, chỗ ở bấp bênh, lại phải liên tục di chuyển. Trên vùng đất hoang vu, sình lầy, quý Dì đã cùng nhau bắt tay khai hoang, đắp nền, dựng nhà, từng bước thiết lập Tu viện, nhà Khấn, Tập viện và Đệ tử viện – không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, mà còn đặt nền móng cho một đời sống thánh hiến bền vững.
Sau những năm tháng gian khó ấy, Hội dòng bước vào giai đoạn củng cố, phát triển và hội nhập. Đời sống được xây dựng trên nền tảng Hiến pháp đã tạo nên nơi quý Dì một bầu khí vui tươi, phấn khởi và đầy sức sống. Tinh thần ấy ngày càng thấm sâu vào đời sống cộng đoàn và được thể hiện cụ thể trong cung cách phục vụ, khơi dậy nơi quý Dì sự sáng tạo, nhiệt thành trong các hoạt động tông đồ và góp phần mở rộng các lãnh vực sứ vụ của Hội dòng.
Từ một hạt giống nhỏ bé được gieo xuống lòng đất, Hội dòng đã lớn lên qua từng thế hệ chị em. Biết bao hy sinh âm thầm, lời cầu nguyện lặng lẽ, những giọt nước mắt và cả niềm vui đã được dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và Hội dòng. Nhưng trên tất cả, vẫn là sự hiện diện trung thành của Tình Yêu – Đấng luôn ở giữa, nâng đỡ từng ơn gọi dâng hiến. Chính nhờ những chứng nhân không tên tuổi ấy mà hôm nay con được thừa hưởng một truyền thống sống động của đức tin, sứ vụ và lòng trung tín.
Kỷ niệm 75 năm là dịp để con dừng lại, nhìn về quá khứ với lòng biết ơn sâu xa, và hướng đến tương lai với niềm hy vọng vững bền. Con hiểu rằng chặng đường phía trước của Hội dòng vẫn còn đó những thử thách. Thế nhưng, chính những thử thách ấy lại trở thành cơ hội để thế hệ trẻ chúng con tiếp tục viết nên những trang sử mới – bằng một trái tim khiêm tốn, can đảm và hăng say phục vụ, để Hội dòng mãi là ánh sáng giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Bảy mươi lăm năm – một hành trình được dệt nên từ biết bao lời cầu nguyện, hy sinh và tình yêu của các thế hệ quý Dì Đa Minh Tam Hiệp. Nhìn lại chặng đường ấy, lòng con trào dâng niềm cảm phục và tri ân sâu sắc đối với Hội dòng – nơi đã ươm mầm đức tin, nuôi dưỡng ơn gọi và dẫn dắt bao tâm hồn đến gần Chúa hơn. Biết ơn vì bao thế hệ quý Dì đã trung tín hiến dâng đời mình cho sứ vụ yêu thương; cảm phục vì nơi đây, con nhận ra vẻ đẹp của một đời sống hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa.
Là một Thỉnh sinh nhỏ bé, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương gọi con bước vào mái nhà Đa Minh Tam Hiệp thân yêu. Nơi đây, con được học sống yêu thương, khiêm nhường và dấn thân phục vụ theo gương Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Xin Chúa ban cho con một tình yêu nồng nàn, một tinh thần hăng say và một trái tim khiêm hạ, để con luôn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận. Ước chi mỗi ngày sống của con trở thành một lời tạ ơn âm thầm nhưng chân thành dâng lên Thiên Chúa – Đấng yêu thương, Đấng kêu gọi, dẫn dắt và cũng chính là cùng đích của đời thánh hiến con.